Chương 4
Những năm tháng học trò cùng nhau, cậu bàn trên, mình bàn dưới, cãi vã dỗi hờn ngây ngô... tưởng chừng sẽ ko bao giờ kết thúc.
Ba năm ngỡ là dài, mà cũng chỉ như 1 lần thử nhắm mắt. Mở mắt ra, đã thấy phía trước ko còn ai.
Cậu ko còn đứng trước tớ mỗi lần xếp hàng chào cờ. những tình cảm giấu kín cứ đợi 1 ngày thích hợp để nói ra, cuối cùng 1 ngày chợt nhận ra mình đã đi qua thời điểm cần phải nói. Nên mọi thứ hóa thành cơn mưa tiếc nuối ngẩn ngơ.
Mình biết rằng cậu đậu được trường đại học cậu mong muốn. Và chỉ thế thôi. chúng ta cũng chẳng trò chuyện gì nhiều nữa. Mình ko thấy bóng lưng cậu. Và cậu cũng chẳng còn nói sẽ che hết nắng mưa cho mình. Mình biết đó là lẽ tất nhiên, của những rung động đầu đời đã đi qua thời điểm.
Mình bây giờ đã khác, cậu bây giờ cũng khác.
Đôi lúc mình chỉ là trở về thời điểm 18 tuổi, nhớ 1 cậu bạn 18 tuổi, chứ ko phải cậu hiện giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip