1#nên người là gì?

Cái ngày cha má kêu nó xách cái giỏ nhựa lên xe, trời mưa tầm tả

"Gửi lên thầy dạy cho nên người, ở nhà hư thân"

Nó thấy khó chịu, không biết "nên người" là gì mà cha má cứ mong nó như vậy, gửi nó cho ông thầy lạ hoắc, mới về làng, chưa đến 1 năm

Đường lên nhà thầy gồ ghềnh lắm, ở trông cái hẻm nhỏ xíu, không đủ cho xe vào. Bước vô cửa, nó thấy thầy ngồi ở bàn đang đọc sách,kế bên là chồng giấy chất nhiều như núi, mặt không biến sắc mà nói

:Tới rồi thì vào, lập ló làm gì ngoài đấy?

Nó nuốt "ực" một cái, bỗng thấy lạnh sống lưng

:Giày dép để ngoài, nhớ rửa tay

Câu đầu tiên thầy ta nói không phải là "chào em" hay "em tên gì" mà là "nhớ rửa tay" làm nó hoang mang lắm nhưng cũng răm rắp nghe theo

Bên trong nhà vệ sinh nó ngó ra, để ý thì thấy thầy thật sự rất đẹp trai,khuôn mặt khuôn gọn, nước da trắng, đúng là người thành phố có khác.. không nhà quê như nó

:Em chào thầy ạ
:Đi thẳng, phòng ngủ ở phía trái, soạn đồ rồi ra ăn cơm, buổi đầu không cần học hành gì hết

Nó dạ một cái thật to thật rõ, vẻ hớn hở lộ rõ trên mặt làm thầy phải thở dài một hơi

_____________________

Hôm nay thầy nấu canh chua, đúng món nó khoái khẩu,nó ăn lia ăn lịa mặc đây là nhà thầy và mình vừa đến đến 2 tiếng trước..

:Tên gì?
:Dạ..?
:Tôi hỏi em tên gì, dạ cái gì mà dạ
:Em tên Khanh, Hoàng Quốc Khanh, mà thầy gọi em là thầy gọi em là Lành nghe thầy,tên ở nhà của em á

Nói rồi nó cười hề hề, xong cắm mặt ăn tiếp. Thầy ngồi đối diện gắp miếng cá bỏ vô chén nó

:Vinh.
:Là cái gì hả thầy
:Tên tôi, nhớ chưa?
:Em nhớ rồi , thầy Vinh ạ

Mặt thầy nghiêm, nhưng không khó... ,tay chai sạn vì cầm viết sáng chiều, nhưng gắp cá rất nhẹ.

Nó nhìn thầy, rồi không biết sao tim mình đập nhanh hơn mấy nhịp^^

Sau khi giới thiệu, không khí trầm xuống hẳn, thầy không nói chứ rất để ý thằng Lành, biết nó ăn được cái là nhường hết phần cho nó, chẳng bảo gì

:Ơ ơ được rồi thầy ạ

Bàn tay thầy gắp cá cho Lành từ nãy giờ cũng ngừng lại.

Đó giờ ở nhà, Lành cũng chưa được đối xử như vậy bao giờ,nhà có 2 anh em mà anh của Lành giỏi hơn nên phần thịt cá lúc nào cũng vào chén anh ấy, cậu đã bao giờ được nhiều vậy đâu, rồi Lành bỗng nghĩ

"thì ra nên người là như vậy, hì hì.."

_____________________

:Đi đâu?
:Em đi rửa chén, thầy chưa ăn xong thì em đợi nha
:Không, tôi xong rồi, em chưa quen chỗ lo tắm rửa rồi nghỉ đi

Nói một mạch rồi thầy bê chén dĩa vào bếp, để lại thằng Lành ngơ ngác không hiểu gì đang nhìn theo bóng lưng thầy ngày càng khuất...

Đến lúc vào nhà tắm, nó vẫn chưa hoàn hồn, gia đình nó cũng có chút khá giả, cũng có người ở giúp việc, ấy vậy mà nó không hạnh phúc khi ở nhà, vì nó luôn phải chịu nhiều ấm ức, anh hai nó giỏi nên nó toàn bị cha má so sánh với anh, vì vậy mà đến người làm cũng dám lên mặt nói móc mỉa sau lưng Lành để nịnh nọt người anh tài giỏi ấy, để nó "nên người"cũng là lí do của họ để tống Lành khỏi nhà mà thôi...

_____________________

Tắm xong, vào phòng chiếu đã trãi, mùng màn cũng được giăn, có sẵn cái gối, cái mền, còn thơm mùi nắng....của thầy.

Nó lặng lẽ nằm xuống. Trằn trọc, trăn trở.

Mọi thứ tối om, yên tĩnh... chỉ có tiếng côn trùng kêu loáng thoáng ngoài vườn và tiếng ho khẽ từ phía bên kia.

:Thầy ơi...

Thầy không trả lời.

Nó nằm nghiêng quay mặt về bên thầy. Mắt mở he hé, thấy mùng bên kia lay nhẹ.

Nó biết thầy nghe, mà không nói.

Mà cũng may... chứ nói gì lúc này chắc nó lúng túng chết mất thôi

Nó xoay người, kéo mền cao hơn chút, chui mặt vô gối, tự dưng thấy... má nóng nóng.

Nó tự báu tay mình, cố không nghĩ bậy bạ.Nhưng đầu cứ lẩn quẩn hoài cái tay thầy gắp cá, cái giọng thầy trầm trầm, và... cái tên "Vinh" mà nó mới nghe lần đầu, giờ tự nhiên muốn gọi thêm lần nữa.

Trong bụng thì hồi hộp, nhưng ngoài mặt nó nằm im re.
Tim đập như có ai gõ nhẹ từ trong.

"Thầy bên kia... ngủ chưa ta?"

Nó hé mắt, nhìn ánh sáng le lói từ khe cửa. Mùng bên kia vẫn im.
Nhưng tiếng thở đều đều, chậm rãi, chắc là ngủ rồi.

Nó lật người, quay lưng lại, tay luồn xuống dưới gối.

Gối mềm, thơm, mà lòng nó bỗng cồn cào.

Không biết sáng mai, thầy có nhớ tên mình không nữa...

Nó chợt cười, nhỏ tới mức như chỉ có gối nghe được.Bên kia mùng, tiếng thở khựng lại một nhịp.

:Cười gì đó?

Lành giật mình, kéo mền trùm kín đầu.

:D-dạ... đâu có gì...

Tim nó đập thình thịch.
Chết rồi.
Thầy chưa ngủ.

Cả nó và thầy giáo đều không nói gì nữa. Chỉ là đêm đầu tiên Lành ở nhà "người ta" mà lòng thấy không muốn về.

Cảm ơn mọi người đã ghé qua và đọc đến đây.Mình là Tôm, đây là truyện đầu tiên mình viết theo kiểu huấn văn - tình trai -hơi thẻn, hơi thương, và cũng... hơi buồn một chút.Mình không chắc ai sẽ đọc, nhưng mình chắc rằng từng câu từng chữ trong đây đều là thứ mình rất muốn giữ lại.Mong mọi người thương cho một đứa mới viết, văn còn mộc như thằng Lành🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip