11#Năm học mới[1]

Đã gần hết hè. Những ngày cuối cùng trước khi Lành vào lớp 10.

Nhưng năm nay không giống mọi năm.

Nó không còn học ở trường nữa.Không còn ghi danh vào lớp,cũng không cần má dắt đi đóng tiền gì hết.

Chỉ có thầy với tập vở, sách giáo khoa, và mấy bộ đồ thầy mua sẵn.
---
Chủ nhật đầu tháng 9.Lành được nghỉ một buổi sáng trọn vẹn–phần thưởng sau một tuần học đều đặn, dù hay gục mặt lên bàn.Nó ngồi co chân trên ghế, ôm gối xem tivi, cười khúc khích từ sáng tới giờ. Trong khi đó, thầy Vinh đang loay hoay chuẩn bị đi chợ.Xách cái túi bố bạc màu bước ngang phòng khách, thầy liếc qua màn hình đúng lúc tivi đang quảng cáo bộ đồng phục học sinh: sơ mi trắng, quần tây, áo dài,..

Thầy khựng lại.
Chợt nhớ ra đã đến mùa tựu trường, tức là giờ Lành đã 16 tuổi, vào đầu cấp ba rồi.

Quay sang nhìn Lành vẫn đang toe toét cười

:Em còn bao nhiêu cái áo mặc được?
:D-dạ, sao tự nhiên thầy hỏi cái đó..
:Tôi hỏi thì em cứ trả lời đi
:Dạ còn mấy cái áo cũ..mặc đỡ
:Bao nhiêu năm rồi
:Chắc tầm 2,3 năm gì á thầy^^
:Vậy mà mặc đỡ gì nữa, ra chợ mua đồ với tôi, em cũng lớp 10 rồi còn gì
:Thầy mua cho em hả thầy
:Ừ.
---
Lành hớn hở suốt từ lúc dắt xe cho thầy đến tận lúc băng qua cây cầu nhỏ dẫn ra chợ huyện. Cái nắng đầu tháng chín chưa gắt lắm, vẫn còn lẫn mùi gió non lấp ló từ bờ ruộng chạy dọc con đường đất. Nó đi sau thầy nửa bước, mắt thì cứ đảo tới đảo lui nhìn thiên hạ, mà miệng thì không ngậm nổi cười.

Thầy quay lại một lần, thấy mặt nó đỏ vì nắng, cũng chẳng nói gì. Nhưng lát sau thì kéo chậm nhịp

:Đi mua đồ mà mặt mày như được phát thưởng vậy?
:Tại...đó giờ có ai dẫn đi mua đồ đâu thầy. Hồi nhỏ toàn tự bới cái gì mặc được thì mặc thôi.

Thầy nhìn một lúc, không cười cũng không nói. Chỉ khẽ gật, rồi dắt xe tiếp.

:Mua sách trước hay mua quần áo trước đây?
:Dạ.. em hỏng biết nữa, hì
:Vậy mua sách tập trước, lát ghé mua mấy bộ đồ, sẵn bận luôn, tôi dẫn em đi chơi một bữa.

Lành trợn mắt, bất ngờ

:Thiệt luôn á hả!?
:Ừ. Nay chủ nhật mà.
:Yeahhh, thầy Vinh là đẹp trai nhất trong lòng em luôn

Thầy bật cười thành tiếng, lắc đầu

:Ăn nói kiểu đó bởi học văn điểm kém hoài không chừa.
:Nhưng mà thiệt mà. Trong bụng em ai cũng xếp hàng… mà thầy đứng đầu á!
---
Tiệm sách sáng nay đông hơn thường lệ.Học sinh chen nhau chọn vở, chọn bút. Bên ngoài trời nắng, còn trong tiệm thì mát lạnh, mùi giấy mới và bìa nhựa hoà vào nhau ngai ngái.

Lành ôm cái giỏ vải, đi sát thầy như con mèo nhỏ.Mắt láo liên nhìn từng dãy kệ.

:Em thích vở ô ly hay vở kẻ ngang?
:Dạ...em thích vở nào có mùi thơm á.

Lành nói thật, rồi cúi cúi mặt vì sợ bị cười.

:Vở mà cũng ngửi mùi?
:Thiệt mà! Hồi nhỏ em hay ngửi vở mới… thơm như bánh in á!

Thầy cười nhẹ, rồi tự lấy đại một cuốn đưa lên mũi hít thử.

:Ê ê, sao thầy bắt chước em?
:Kiểm tra coi đúng không. Nếu thơm thì lấy luôn chục cuốn?
:Dạ vậy em chỉ thầy thêm vài tuyệt chiêu nữa nghe
:Thôi..

Thầy cười một cái nữa, nhưng lần này là cười thiệt.

:Mua bằng mũi cũng có cái hay ha. Ít ra em sẽ nhớ mùi của mấy năm học này.

Lành nghe vậy, tự dưng im.

Đứng giữa tiệm sách mà tim nó đập...không giống mọi khi.Thầy đang cúi xuống lựa vở, tay áo sơ mi trắng gấp nếp sạch sẽ, nắng xuyên qua lớp kính rọi lên sống mũi thầy, làm da càng trắng hơn.Lành nhìn một lúc rồi quay ngoắt đi, giả vờ chúi mũi vào kệ bút bi.

Nghĩ bụng:

“Thầy làm gì nhìn cũng thấy dễ thương ghê...”

Rồi chột dạ.

“Dễ thương ghê… là sao ta?”

Nó rùng mình, lắc lắc đầu như muốn phủi cái ý nghĩ vừa thoáng qua..

:Bút thì sao, em thích bút nước hay bút gel?
:Dạ...bút nào mà khi mình viết nó không làm người khác đau mắt á.
:Viết làm sao mà người ta đau mắt?
:Ý em là… mực đậm quá, chữ xấu quá...người nhìn chấm bài mỏi luôn đó thầy!

Thầy gõ nhẹ lên trán Lành một cái

:Em lo xa thật.
:Em lo cho thầy chấm bài đỡ đau á chớ

Lúc ra quầy tính tiền, ngay góc tủ kính có trưng bày vài cây viết máy.Màu xanh đậm, ngòi mạ kim loại,có cây còn là ngòi lá tre, mảnh như cánh chuồn.

Lành không để ý.Nhưng thầy thì dừng lại nhìn một chút.Những cây viết này...giống hệt mấy cây thầy từng xài hồi cấp ba. Hồi còn ngồi luyện chữ cả trưa bên cửa sổ.

Cô bán hàng nói nhỏ

:Viết này mắc lắm nghe cậu. Bây giờ hiếm ai xài. Chữ đẹp mới dám xài thôi.

Thầy không nói gì.Chỉ nhìn qua vai Lành đang lúi húi nhét vở vào túi rồi quay lại chỉ một cây trong kệ

:Gói giùm tôi cây đó,bỏ riêng. Đừng cho nó biết.

Ra khỏi tiệm, trời nắng xiên xuống mỏng như tơ.

Lành ôm túi đồ vào ngực, đi được vài bước thì nói nhỏ

:Thầy viết chữ đẹp ghê á.

Thầy quay qua, nhướng mày

:Ủa, vậy là đang chê đó hả?
:Hả? Em khen thiệt mà!
:Khen gì, chữ em còn đẹp hơn chữ tôi mà. Khen kiểu đó là mỉa rồi.

Lành phì cười:

:Đâu có, em khen thiệt. Chữ em đẹp theo kiểu học trò, chứ chữ thầy nhìn vô thấy biết người hiền.
:Vậy hả? Lần đầu được khen chữ hiền luôn á.
:Chữ hiền, người cũng hiền..mà hay la ghê.
:La vì muốn em chữ đẹp hơn tôi.

Lành im một chút, rồi cười nghiêng đầu

:Vậy… chữ em đẹp, là công của thầy hết á hen?
:Không. Chữ em đẹp là vì em chịu viết. Còn tôi...chỉ đứng nhìn thôi.

Nó quay đi.
Không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng thì chữ nào cũng như đang bay bay lên trên giấy, như vừa được ai đó thổi gió.

Trời ơi, bữa giờ chỉnh lại mới thấy nó cấn tùm lum, kết quả là ngồi viết lại hết luôn,Đây là chương đầu tiên tui viết xong trong thứ 7 đó.🥲

[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip