12#Năm học mới[2]
:Đi mua đồ nè, nhớ size không?
:Dạ...hình như M. Mà có lúc cũng là S...lúc mập lúc ốm á thầy.
:Vậy giờ vô tiệm thử luôn, khỏi đo.
Lành đi theo sau. Cái túi vải ôm trước ngực còn ấm tay thầy để lại.
---
Tiệm quần áo không lớn, nhưng bên trong đủ thứ đồ đẹp mà lần đầu Lành thấy, nó lăn xăn khắp nơi trong tiệm, thầy Vinh không nói gì chỉ làng lặng đi theo, đến quầy đồ nam thầy mới đứng lại nhìn ngắm một lúc, rồi chọn lấy cái áo thun màu vàng, có hình con mèo nhỏ ở chính giữa đưa cho Lành
:Mặc thử bộ này đi
:Trời.. gu thầy phải sến sến vầy mới được hả^^
:Cái áo đó...tôi cũng có một cái giống vậy.
:Hở?? Thầy cũng có hả?
:Ờ,nhưng cũ rồi.Hồi đó tôi mặc đi dạy. Hay...giờ lấy thêm một cái mới đi, giống vậy luôn.
:Vậy là thầy muốn mặc áo đôi với em đúng hông??
:Thì đi chung cho nhìn giống hai thầy trò hơn
:Thầy biện minh mắc cười ghê á.. mà cũng dễ thương nữa hihi
Thầy quay đi, không đáp.
Nhưng lúc đưa áo cho chị bán hàng,còn nói nhỏ thêm
:Hai cái cùng size. Cho vô hai túi riêng giùm nha.
---
:Mình về nè thầy
:Em bị ấm đầu hả, mới được có một bộ, lựa thêm 2,3 bộ nữa đi
:Cái này là thầy kêu á nghenn
:Biết rồi.
Một lúc sau
:Thầy ơi, cái này được không?
Thầy ngước lên.Lành đang mặc áo sơ mi caro xanh nhạt, tay xắn gọn, quần jeans sẫm, tóc rối nhẹ sau lần thay vội. Nó đứng xoay qua xoay lại trước gương, không nhìn thầy, nhưng mắt lén liếc phản chiếu đằng sau.
:Cái đó không phải để đi học hen..
:Dạ thì bộ này em tính mặc đi chơi á.
:Với ai?
:Thí dụ thầy dẫn em đi chơi, chẳng hạn
Thầy im. Lành cũng không nói nữa.
Cái không khí nhỏ xíu trong tiệm tự nhiên đứng lại một giây.Thầy quay đi, nói nhỏ
:Được,mặc vậy cũng hợp..
---
Sau một hồi thử tới thử lui, Lành ôm thêm hai bộ đồ thun mỏng, quần sọt ngang gối loại mặc ở nhà cho mát.
Nó giơ lên hỏi
:Mấy bộ này mặc ở nhà được hong thầy?
Thầy nhìn thoáng qua, gật đầu
:Được,nhớ lấy loại mỏng để mặc khỏi bị nóng.
:Em lựa kĩ rồi á. Có mấy cái còn có túi nữa nè, để bỏ giấy ghi chú vô không bị rớt
:Ở nhà thôi chứ có phải đi dạy đâu mà mang theo ghi chú.
:Ủa chớ học ở nhà với thầy không cần ghi chú hả?
:Ờ..cũng đúng.
Lành cười tít mắt, ôm gọn chồng đồ rồi hí hửng chạy ra quầy tính tiền, thầy ngó quanh một chút, rồi lặng lẽ lấy thêm đôi dép đi trong nhà, loại đơn giản–đúng cỡ chân Lành. Không nói gì, cũng không hỏi.
---
Ra khỏi tiệm quần áo, thầy dắt xe đi trước, Lành ôm túi đồ đi sau, vừa đi vừa líu ríu hỏi
:Thầy tính dắt em đi đâu vậy?
:Khu trò chơi hồi trước tôi hay ghé.Giờ chắc vắng rồi, nhưng vẫn còn vài chỗ vui.
:Thầy cũng biết đi chơi nữa hả??
:Biết chớ,bị cái không ai đi chung.
Hai người băng qua con đường đất đỏ, rẽ vào một hẻm nhỏ cuối chợ huyện.
Khu trò chơi cũ nằm bên trong, mấy gian hàng im lìm, chỉ còn vài đứa nhỏ chạy qua lại chơi thú nhồi bông.
Vừa đi tới gần tiệm bánh bông lan,Lành ngó sang bên trái thì thấy một cái máy ảnh cũ dựng sát tường.
Rèm đỏ, khung bạc, bảng hiệu ghi:
“CHỤP HÌNH LẤY LIỀN – 4 TẤM – 20 GIÂY”
:Ê thầy ơi… cái này còn xài được không?
Thầy nhìn theo, gật nhẹ
:Hồi đó tôi chụp nhiều lắm. Muốn thử không?
:Dạ muốn!!
:Mà thầy chịu chụp với em luôn hả?
:Ừm.. Không ai cầm máy giùm mình đâu. Dùng cái này cho lẹ.
Lành nhét tiền xu vô khe, kéo rèm
:Vô lẹ đi thầy, hết giờ đếm ngược bây giờ!
1
2
3
Tấm ảnh vừa in ra, Lành ôm khư khư trong tay, miệng cười hoài không dứt.
:Cười không mỏi miệng luôn?
:Ảnh này mắc cười quá mà. Thầy coi nè, cái khung cuối thầy nhắm mắt lại luôn nè
:Do bị flash chớ bộ. Với lại có người bên cạnh cười quá trời, ai không rối?
Nắng xiên qua mái che làm bụi lấp lánh như lấm tấm sương.
Lành hí hửng gấp tấm ảnh bỏ vào túi áo, đi gần hơn nửa bước.
:Giờ đi đâu nữa thầy?
:Ăn.Tôi đói rồi.
:Dạaa,Em cũng đói gần chết luôn
Thầy dẫn Lành vô tiệm bánh bèo với chè bắp nhỏ gần cổng chợ,bán dưới giàn mướp.Bà chủ quen mặt thầy, vừa thấy liền cười
:Ủa nay đi với đệ tử hả thầy giáo?Lớn bộn rồi nghen!
Lành ngượng, còn thầy chỉ gật nhẹ đáp lễ rồi ngồi vào bàn tre trong góc
:Người ta nhìn vô chắc tưởng thầy dắt em đi cúng thôi quá.
:Cúng gì?
:Cúng đầu năm học á, học hành suôn sẻ, không ngủ gục, không bị la..
Thầy lắc đầu, nhưng cũng cười.
Một lát sau, chè bắp thơm lừng được bưng ra, bánh bèo nóng hổi kèm chén mắm ớt đỏ au.
Lành xé đũa, chấm miếng đầu tiên
:Ngonnnn quá trời quá đất luôn á thầy!
:Vậy mà sáng còn than ăn cơm thầy nấu không ngon?
:Đâu có,cơm thầy ngon kiểu...quen á. Còn mấy cái này ngon kiểu lạ.
:Nói vậy mai khỏi nấu cơm, dẫn em ra đây ăn hoài hen?
:Vậy thì...thầy đẹp trai suốt đời luôn!
:Nịnh kiểu đó, tôi trừ điểm Văn nha.
:Trừ hoài, tới điểm cảm xúc em âm luôn rồi á…
---
Trên đường về, trời bắt đầu âm u.
Gió thổi nghiêng mấy nhành bông giấy ở hiên nhà ai. Thầy và Lành rảo bước nhanh hơn, tiếng dép lẹp xẹp dính đất. Lành ôm túi đồ trước ngực, trong đầu vẫn còn quay lại cảnh tấm hình chụp chung.
:Thầy ơi, mưa tới rồi kìa!
:Biết rồi. Gần về tới rồi.
:Lẹ chân lên, té mưa là không kịp treo đồ mới đâu đó.
:Em sợ ướt mấy cái áo đôi hơn á!
Thầy bật cười. Lần này không nói gì, chỉ đưa tay che trên đầu Lành một chút...như thói quen.
---
Vừa tới cổng thì trời đổ ào một trận mưa nhẹ, lất phất như bụi.
Thầy dắt xe vô mái hiên, Lành nhảy chân sáo vô trước.
:Uii trời, hên xíu nữa là ướt đồ mới rồi á!
:Vô thay đi. Rồi đem đống vở ra bàn, tôi kiểm tra coi thiếu gì không.
:Dạ thầy giáo!
Nó cười toe, mang đồ vô phòng. Thầy tranh thủ đi ngang bàn học, mở ngăn kéo dưới cùng, đặt cây viết máy mới vô hộp bút của Lành–ngay ngắn, không kèm lời nhắn.
Chỉ để đó thôi.
Thầy nhìn một chút, rồi khép ngăn lại.
_____________________
Tối đó, khi Lành bày sách ra sắp xếp lại, thấy cây viết liền sáng mắt
:Hửm? Gì đây?Ủa cái viết này đẹp dữ ta
:Thầy!!! Cây này mắc lắm á đúng không?
Thầy đang cắt trái cây trong bếp, nói vọng ra
:Thì tôi thấy em chữ đẹp phải có viết riêng..
:Trời ơi trời ơi, thầy đầu tư quá hà!
:Đầu tư thì em phải viết cẩn thận, nghe chưa.
Lành gật đầu lia lịa. Mắt vẫn nhìn cây viết mãi.Sau đó, nó lôi quyển vở đầu tiên ra, mở trang trắng rồi cẩn thận dán tấm hình nhỏ xíu vào góc trái trên cùng.
Viết bằng cây viết mới:
“Năm học đầu tiên có người đi mua tập cùng.”
[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip