13#"Cái Gối Lạ Mùi"[1]
Đã mấy ngày trôi qua từ bữa đi chơi hôm đó, vậy mà dư vị vui vẻ còn đọng trong Lành tới giờ. Cứ ăn cơm xong là ngồi cười hí hửng một mình. Học hành cũng chăm hơn hẳn.
Sáng sớm, nó đang ngồi ăn cơm với thầy.
Thầy nhìn thấy, không nói gì, chỉ gắp thêm miếng đậu khuôn bỏ vào chén nó, bụng nghĩ:
“Chắc lâu lâu phải dẫn đi chơi thêm mới được.”
Đúng lúc đó, điện thoại bàn vang lên.
Tiếng reng dài, rõ, lạ lẫm với căn nhà vốn yên ắng.
Lành bật dậy liền
:Để em nghe cho thầy ăn cơm nhen!
Thầy gật đầu. Mắt vẫn dõi theo từng bước chân Lành chạy về phía góc phòng khách, nơi đặt chiếc điện thoại bàn màu đen hơi trầy viền.
Nó nhấc ống nghe lên, kẹp vào vai:
– Dạ alo?
Giọng bên kia vang lên, hơi rè, nhưng quen lắm.
Một giây sau, nó sững người.
– Lành hả con? Là má nè...
Tay Lành siết chặt dây điện thoại.
Cơm trong bụng như trôi đi mất tiêu.
– Dạ, má nói chuyện với thầy hả, để con gọ-..
– Không không, má đang tìm con mà
– Dạ.. sao má
– Nay con xin nghĩ học một bữa đi, về nhà ăn bữa cơm, được không con?
: Dạ? được, được má để con xin thầy
Nãy đã vui rồi,thêm cuộc gọi của má nữa, giờ nó như đang thăng hoa luôn...Nó tưởng má rầy gì nó, ai ngờ rủ nó về ăn cơm,lâu rồi nó mới nghe lại cái giọng dịu dàng xưa cũ, sao mà nhớ quá..
:Có chuyện gì vui hửm?
:Dạ thầy...cho em xin nghĩ bữa nghe, má em gọi dìa ăn cơm, bữa về cũng không ngồi chung , lâu rồi em chưa ăn với má
:Ừ.. em muốn thì về thôi, tí tôi vào soạn đồ cho
---
Trong lúc Lành vô phòng xếp vở bút lại, thầy lặng lẽ vào bếp.
Cái cặp nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn. Thầy bỏ vô vài thứ lặt vặt: một hộp bánh bông lan mềm–loại Lành thích ăn lúc học bài, thêm hộp sữa đậu nành mới mua chiều qua.
Tay đã kéo khoá cặp, nhưng rồi ngừng lại.
Thầy mở ngăn tủ, lấy thêm cái áo khoác mỏng gấp lại, nhét vào đáy cặp.Không biết trời có mưa không,nhưng thôi, lỡ lạnh thì còn có đồ trùm vai.
Ra tới cửa, Lành đã thay đồ xong, đứng sẵn chờ, tay còn cầm đôi dép.
:Thầy bỏ gì vô cặp mà nặng vậy?
:Có gì đâu,bánh đó,đi dọc đường đói thì ăn.
:Hah thầy thiệt tình...giống má em ghê á.
:Ừ, ai mà nuôi em rồi cũng thành vậy hết.
Cả hai đi ra đầu hẻm.
Trời nắng nhẹ, không khí loáng thoáng gió. Dọc đường, Lành cứ đi chầm chậm, chân đạp cát nhẹ nhẹ cho bay. Mặt thì tươi rói, tay kẹp quai cặp, nhìn về phía trước như sắp tới hội chợ vậy.
Tới đầu ngã ba, thầy dừng lại. Lành cũng dừng theo.
:Tôi vô nhà đây. Có gì...thì gọi.
:Dạ,chắc ăn cơm xong là em về lại liền hà.
Nó đi được vài bước, rồi quay đầu lại
:Thầy đừng quên ăn trứng nha!
:Biết rồi.
:Mà ăn một trứng thôi, đừng ăn hai cái nghen, hại gan đó.
:Ừ..
Lành quay đi.
Gió thổi từ con rạch nhỏ bên hông làng, nghe lạnh hơn mọi ngày một chút.
---
:Thưa ch-.. má, ủa sao không có ai hết vậy anh hai
:... để cặp đó, vô ăn cơm nè
Khác với tưởng tượng của Lành về cảnh mà cả nhà đoàn tụ, cười đùa với nhau...như ngày xưa, thì chỉ thấy một không khí lãnh đạm cùng khuôn mặt không cảm xúc của cha, của má, và cả anh hai.
:Ngồi xuống.
:Dạ cha
:Tao với má mày ly dị rồi, thằng Lương ở với bả, còn mày...ở với ông thầy kia đi.
:Dạ?
Má Lành đứng dậy, hất đổ mâm cơm, la lớn
:THÀNH ! , sao ông máu lạnh dữ vậy, thằng Lành nó là con của ông đó, sao lại đẩy nó đi kiểu đó?
:Bà nuôi nổi thì nuôi hết đi, tối ngày thằng Lương, thằng Lương mà ra vẻ tốt đẹp cái gì, tui dọn ra ngoài sống, cho đỡ phiền
:Tui suốt ngày thằng Lương đó, nhưng ít ra nó vẫn là con ruột, còn ông nuôi con bồ nhí đáng tuổi con ông ở ngoài, rồi làm về làm mình làm mẩy với vợ con là hay sao? mà cứ tỏ ra mình là người cha tốt, chồng tử tế vậy đa?
:Đừng có lên giọng với tui, chuyện đó không liên quan
:Tui lớn tiếng đó, rồi sao?Ông đáng bị vậy mà! Chớ ông còn là cái thằng Thành thiệt thà, quỳ lạy xin cưới tui hồi đó nữa đâu..?
:Thôi mệt quá, không cãi với bà nữa vợ con kiểu gì không biết..
Nói rồi cha Lành đứng dậy bỏ đi luôn một mạch, để lại má với sự tức giận, anh Lương với sự bất lực không bảo vệ được em.. và Lành với nỗi cô đơn, uất ức tận cùng.
:Má xin lỗi con...nhưng mà má cũng không có khả năng lo cho con nữa.Tiền ổng gom đi hết rồi, giờ má ở nhà trọ, có hai mẹ con, đâu có dư giường chiếu gì...Má tính, con qua nhà má hai ở nhờ mấy bữa, để má gọi xin thầy con cho.
Lành cúi đầu, im lặng.
Trong lòng nó là một mớ không gọi tên được: hụt hẫng, bất lực...mà cũng tội cho má.
Má ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp
:Thầy về quê là vì chuyện riêng. Má nghe người ta nói, hình như xưa thầy từng có người yêu ở đây. Mà quan trọng là lúc trước, nhà mình từng giúp đỡ thầy. Ngoại con là người đứng ra bảo lãnh lúc cha má thầy mất.
:Hồi đó còn khó khăn lắm. Cũng nhờ vậy mà thầy học được tới nơi tới chốn. Má tin, thầy nhớ ơn, nên mới nhận dạy con.
Lành nghe xong, hơi cúi đầu.
Có cái gì đó âm ấm lan ra trong ngực,không phải buồn, cũng không phải vui,chỉ là thấy trong đời mình,vẫn còn vài người thật lòng không muốn bỏ rơi mình.
Má đặt tay lên vai nó
:Má hai ở gần, mai má đưa qua. Rồi má sẽ gọi xin thầy...cho con về lại đó sau, nếu thầy chịu.
Lành gật đầu khẽ.
Không khóc.
Không hét.
Chỉ im.
Đến mức người khác cũng thấy sợ.
Ngoài sân, trời không còn nắng.
Chẳng biết từ khi nào, gió kéo tới,lạnh như hồi đầu mùa.
Lành vẫn đứng đó, tay buông thõng, bóng đổ dài xuống nền hiên như người lạc giữa một căn nhà chẳng còn chỗ cho mình.
Và đó... là lúc Lành biết:
Từ hôm nay, mình không còn nhà để về nữa.
[Cảm ơn mn đã đọc đến đây, ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip