3#đi chợ
Đã một tuần kể từ cái hôm thằng Lành cắp sách đến nhà thầy Vinh ở cho "nên người" theo lời của cha má.Rút kinh nghiệm từ sự ngại ngùng hôm đó,thì những ngày tiếp theo, hôm nào Lành dậy đúng giờ,hôm nay cũng vậy, khác với mọi khi, học-ăn-ngủ bởi vì là chủ nhật nên không cần học bài, Lành nó không ham học nên vui lắm, hăm hở sáng giờ
:Tôi đi chợ mua sách, em có đi không
:Dạ..? À có, có chứ thầy, em đi với thầy được không?
:Ừm
Mắt thằng Lành khẽ cong, rồi gật đầu, lon ton theo đuôi thầy giáo
______________________
Đây lần đầu Lành ra khỏi nhà thầy trong một tuần từ khi đến đây, khác với cảm xúc đầu tiên, khi ngồi trên xe của người ở, sự lạnh lùng... quan tâm của thầy làm cho Lành lo sợ, hoang mang, thì hôm nay nó lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, vì được đi chợ với thầy Vinh..Nó lăng xăng như con cún nhỏ được thả đi dạo.
Ra đến chợ, thầy bước dài hơn, tay phải cầm cái túi vải đã sờn, tay trái cùng tờ giấy ghi danh sách những thứ cần phải mua. Lành đi sau, chẳng cầm gì, luôn miệng ríu rít
:Thầy hay đi chợ chủ nhật hả?
:Ừ.
:Thầy hay mua cái gì nhất?
:Bút,giấy,đồ ăn.
:Ờ... vậy nay thầy mua cái gì cho em không?
:Không.
Câu cuối làm Lành cụp mắt xuống, nhưng chưa tới 3 giây sau, nó lại cười toe:
:Không sao đâu, tại em hỏi chơi á, chứ... được đi với thầy là vui rồi.
Thầy không trả lời, chỉ khẽ liếc sang bên. Không ai thấy cái khóe môi hơi cong của người đàn ông lúc đó.
_____________________
Chợ huyện đông nghịt, kẻ mua người bán chen nhau từng mét, nó cứ đi được mấy bước là đứng ngoảnh lại xem, nổi bật ở đó có cái sạp bán tò he, Lành thích lắm, nó đứng ngắm từ nay đến giờ, thầy đi được vài mét lại quay đầu,cau mày
:Lành!
:D-dạ
:Đi sát tôi
:Dạ em biết gồii
:Biết cái đầu em ấy
Nói vậy chứ vừa đi vừa ngoái nhìn hoài, cho đến lúc suýt đâm vào xe chở rau, thầy phải vươn tay nắm lấy cổ tay nó kéo lại.
Chạm vào, Lành đứng khựng. Còn thầy cũng hơi khựng. Tay nắm lấy cổ tay gầy của đứa nhỏ, nóng nhẹ, thầy bỗng thấy lạ trong ngực.
Rồi thầy buông ra, ho khẽ
:Đi cẩn thận.
_____________________
Thằng Lành lon ton đi trước, mà nó không biết kẹo bánh đã đầy ắp túi của nó từ lâu, có cả kẹo tây đắt tiền, mà ở nhà nó cũng ít được rớ tới. Thì ra là do thầy Vinh mềm lòng mua cho, cứ khi nó chạm vào món bánh kẹo nào là thầy lại lặng lẽ trả tiền rồi tiếp tục theo sau. Thầy ấy rất quý đứa học trò này
Hai người ngồi nghỉ ở hàng chè nhỏ dưới bóng cây. Một chén chè đậu đen, hai cái muỗng. Lành hí hửng, đưa muỗng lên:
:Thầy ăn không? Em đút nè.
Thầy né sang một bên.
:Tôi có muỗng riêng.
:Ờ... em quên.
Không khí im ắng vài giây.
Thầy nhìn chén chè, trên bề mặt nước dừa có một chiếc muỗng... đang run nhẹ.
_____________________
Sau khi ăn chè xong, thầy và nó theo con đường nhỏ phía sau chợ để về.Nắng xiên nhẹ, hằn những vệt vàng qua kẽ lá.
Lành đi sau lưng thầy, cầm túi vải nhẹ nhẹ như sợ làm rơi thứ gì.Lúc lội qua bãi đất có cỏ tranh
:Đi sát vô lối, chỗ đó trơn.
:Ờ... Dạ.
Lành lùi lùi lên ngang hàng thầy, đi cạnh.
Nó không nói gì, chỉ đi, mắt nhìn xuống chân.
:Hồi nhỏ em hay đi chợ với má, mà má toàn bắt đứng giữ đồ, không cho đi lung tung coi tò he với bánh...
Thầy không đáp.Chỉ ừ nhẹ một tiếng như gió thoảng.
Lành không để ý, tiếp tục:
:Hồi đó em có lén lấy một cái bánh Tây trong bịch đem về. Bị đánh. Má nói... "ăn cắp là đồ hư."
Nó bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc.
:Nhưng giờ em được ăn mà không bị la, thầy ha?
Thầy dừng lại một chút.Gió lùa qua tóc cả hai người.
:Em không cần giỏi để được thương.
_____________________
Trên đường về, Lành trượt chân vấp ổ gà nhỏ giữa đường đất. Cái túi vải lăn lóc, thầy giật mình kéo mạnh tay nó lại.
Tay thầy chạm trúng eo.
Lành ngẩng đầu lên.
Hai người đứng gần đến mức thầy nghe được tiếng thở lúng túng của nó.
Thầy lặng vài giây, rồi buông tay ra.
:Cẩn thận... không ai đỡ hoài đâu.
_____________________
Tối đó, Lành cởi áo treo lên móc, thấy trong túi có một đống kẹo, và một con tò he hình rồng được gói gém rất cần thận.
Nó cầm lên, nhìn kỹ, rồi cười nhỏ.
Ngồi vào bàn, nó mở cuốn vở, lấy viết chì gạch nhẹ dưới dòng chữ "Hoàng Quốc Khanh".
Rồi viết thêm một dòng bé xíu phía dưới:
"Nhà thầy Vinh."
Helo tui là Tôm nà, tui thấy chap này dễ thương quá xá, qua tới bí mật nhỏ nhỏ xinh xinh của "Mỗi ngày một chữ' nè:
1.Miêu tả nhân vật
Lành - tên thật là Hoàng Quốc Khanh[15 tuổi], người nhỏ nhắn, da ngăm ngăm tóc xoăn. Có 1 cái răng khểnh bên trái và râu mèo trên mặt[bởi vậy được chồng thương đó hihi]Nhà giàu,nhưng cũng chính vì vậy mà nó không có được thương như người ta nghĩ.Em bé siêu khóe tay, nha, học hơi dở nhưng mà giỏi lắm hihi🥕🥕
Thầy Vinh -Đặng Hải Vinh[27 tuổi] từng học rất giỏi, tốt nghiệp sư phạm loại ưu,chỉ đang dạy học mình Lành, lí do, sau này các bạn đọc truyện sẽ rõ.Thầy da trắng, đeo kính, mặt thư sinh nhưng nét nghiêm hơi khó gần. Tóc tai lúc nào cũng gọn gàng, đi đâu cũng im lặng🦊🦊
-chap này ngắn quá, chap sau tui bù nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip