4

Đã 3 ngày trôi qua từ chủ nhật hôm ấy, hôm nay không phải ngày nghỉ, thằng Lành phải hoàn thành cái nhiệm vụ thường nhật-học

Thứ năm nóng ơi là nóng, vậy mà thầy lại bắt nó học vào buổi trưa nên mặt thằng Lành bí xị từ nãy đến giờ

:Em dùng dằng cái gì?
:Huhu nóng quá thầy ơi tối học được không chứ em chịu hết nổi rồi~..
:Tối tôi bận, em tập trung làm bài nhanh đi

Nói rồi thầy Vinh quay ngoắt đi, để lại Lành với sự ấm ức trong lòng. Nó biết thầy bận, biết rõ chứ, vì từ nãy giờ nó học mà thấy bận rộn với đống tài liệu, nhưng nó không muốn lớn, không muốn hiểu chuyện nên hay tỏ ra ích kỷ với thầy, vì biết thầy ấy rất dễ mềm lòng....

:Lại đây
:Dạ thầy

Thầy cầm cái khăn tay lau mồ hôi trên trán nó, lỡ chạm phải má mà mặt nó đỏ ửng lên, rồi ngồi đó cười hề hề như thằng ngốc, làm cho thầy cũng vui lây, miệng khẽ nhoẻn cười, nhưng bị Lành bắt gặp

:Ủa thầy cười hả thầy, thầy cười đúng không
:Không
:Nói dóc, em thấy rõ ràng, thầy cười nhìn đẹp trai hơn đó, thầy cười cho em xem lại được không
:Không

Đáp lời cứng vậy chứ giờ thì đến thầy ngại đó...
_____________________
:Nè, Lành
:Cái quạt hả thầy, thầy xếp cho em hả
:Ừm, nghĩ tay quạt xíu cho mát

Thầy Vinh trông vô tâm vậy chứ từ lúc Lành than nóng là thầy đã húy hoấy xếp quạt một cách vụng về cho thằng nhỏ khỏi nóng.

:Để tôi vào bếp, đập trà đá cho mà uống, ngồi đấy đi
:Dạ thầy Vinh đẹp traii~
:Thôi khỏi nịnh ông tướng

Lành nói đúng, nhìn thầy vậy chứ rất dễ mềm lòng, hầu như chưa từng từ chối em cái gì, trừ việc học^^..

Thầy đi vào bếp, tiếng ly chạm vào nhau leng keng như tiếng gió thổi trong căn nhà quê yên tĩnh. Nó ngắm nghía chiếc quạt còn thơm mùi giấy mới trên tay đầy thích thú. Nó không nói không rằng chứ nó biết rõ, những bữa cơm thầy nó, màn mùng trãi sẵn vào buổi tối hay chiếc quạt được xếp vụng.., đều là cách yêu thương riêng biệt của người thầy ít nói "của nó"

Một lát sau , thầy trở ra, đặt phích trà đường lên mới pha lên bàn

:Uống đi rồi học tiếp

Nó tuôn lì tò tè một hơi, lạnh buốt cả cổ, đắng nghét, nhưng Lành biết đối với cái khẩu vị của thầy thì vậy đã là ngọt dữ lắm rồi..nói vậy chứ khi nghĩ đó là do thầy pha thì nó không nhịn được mà nhìn trộm một cái, thấy thầy đang quay mặt lau tay chả thèm để ý..

:Thầy uống hong thầy
:Tôi pha cho em mà, uống đi
:Ờ.. pha cho em mà theo khẩu vị của thầy hả, đắng nghét luôn
:...
:Thôi em giỡn~ngon quá trời hihi..
:Mà thầy ơi
:Sao
:Em thấy mình... học ở đây hên lắm á

Thầy cũng đơ ra một lúc trước câu nói của nó. Thằng Lành lúc nào cũng vậy, ngây ngô, thiệt thà, dễ thương nữa,.. cũng có khi nó ích kỷ, nhưng con nít nào mà chả vậy, cái lần thầy nghe Lành nói về quá khứ của nó, thầy sót dữ lắm, nhưng cũng thật là may, may vì sống trong môi trường như vậy mà nó vẫn rạng rỡ, và.. cũng vì vậy mà nó được gửi đến đây, sống với thầy.

:Lo học đi, nói nhiều quá
_____________________

Tối thầy bận đến nỗi không ăn cơm, nấu xong là làm việc luôn, Lành ngồi ăn một mình, cảm giác hơi trống trãi. Nó nhìn thấy 2 cái bánh tây kế bên biết là cho mình mà vẫn hỏi lớn

:Thầy ơi, bánh tây trên bàn của ai vậy thầy
:Của em, tôi mua cho em, ăn đi
:Mắc vậy mà thầy cho em thiệt luôn hả
:Ừm,ăn đi rồi học giỏi thì tôi mua tiếp.

Nó ăn một cái, chừa một cái để dành. Tối ngủ, thầy vẫn cặm cuội ghi ghi chép chép, nó đặt cái bánh tây ở đầu giường, kế cái quạt, với cuốn tập thầy tặng nó, mê nhất là cái quạt giấy, thầy xếp bằng giấy màu có hình con thỏ dễ thương lắm, ở chợ lớn mới có bán thôi..

:Không biết mai thầy có xếp cho mình nữa không he

Nó làm bẩm nhỏ xíu, như sợ thầy nghe , mà cũng như muốn thầy nghe.Không ai trả lời, chỉ có tiếng dế kêu đều đều và tiếng quạt trần quay lạch cạch trên trần gỗ, chỉ là ngoài cái tiếng ấy ra còn một tiếng đáp trả cũng nhỏ xíu, không kém chi nó

: Nữa chứ, ngốc..

Lành nằm quay lưng về phía thầy, mền thì trùm kín cả mặt, tay vẫn mân mê cái gối không chịu ngủ

"Mùi thơm thật, giống thầy"

Nó rờ lên trán thì thấy vẫn còn âm ấm, có lẽ dư vị thầy để lại lúc chiều vẫn chưa nhòa đi hết. Nó nhắm mắt , cảm nhận nhịp tim đập nhanh hơn bình thường chút đỉnh..

Trưa thì nóng thật... mà lòng thì mát ghê.
Cũng không rõ vì ly trà đá, vì cái quạt giấy... hay vì bàn tay chạm nhẹ lên má hồi trưa.

Nó xoay người một cái, cười tủm tỉm một mình, rồi khẽ kéo cái gối sát lại gần hơn.

Không hiểu sao, ở đây... dễ thương quá.
Ừm, chắc là... dễ thương vì có thầy nhỉ.?

Helo Tôm nà, nay có 2 bí mật về nhân vật Lành và thầy và 1 bí mật ngòai lề nha
1. Thầy Vinh không biết ăn cay mn ạ,nhưng nếu Lành nấu thì sẽ ăn đó
2. Bé Lành sợ sấm nghe mn, tới giờ chưa tiết lộ cho ai vì mắc cỡ..
3. Bí mật, sở thích(ghét) của nhân vật đều dựa trên tui, hì hì.. 😊😊
-Hết ời, bye, cảm ơn mn đã đọc truyện, có gì ấn bình chọn dùm tui nghe, góp ý gì thì bình luận ha, yêu mn🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip