6

Trưa hôm ấy, nắng không quá gắt nhưng oi ẩm, căn nhà nhỏ nằm im thin thít giữa tiếng ve râm ran ngoài sân. Thằng Lành ngồi trước bàn học, gò lưng viết mấy bài toán thầy giao, nhưng đầu óc thì mơ màng đâu đâu. Mắt nó cứ díu lại từng chút một.

Phía đối diện, thầy Vinh vẫn đang chấm bài, mắt dán chặt vào những con số, nhưng một bên tay lại cầm ly nước nhấp từng ngụm, lâu lâu liếc sang nhìn học trò nhỏ đang chống cằm buồn ngủ mà không nói gì.

:Lành, làm cho xong bài này rồi nghỉ, không học lưng chừng

:Dạ… thầy ơi… em không phải không muốn học… mà… tại trưa nó buồn ngủ quá hà…

:Mới đó mà than rồi.

Thầy nói vậy chứ trong bụng cũng mềm xèo. Nhìn nó học vậy là thầy biết, không phải lười… mà là… con nít mười lăm tuổi thôi mà. Mới đó mà đã sống cùng được gần ba tuần.

Lành dụi mắt, ráng ngồi thẳng lại, nhưng vài phút sau… đầu lại gật gù.

Thầy thở nhẹ, đặt bút xuống, đứng dậy, bước sang bên.

:Ngủ đi, học sau cũng được

:Dạ… em chỉ nhắm mắt một chút thôi mà… không có ngủ…

Nhưng lời chưa dứt thì đầu đã gục xuống cạnh bàn, ngủ mất tiêu.

Thầy khựng lại, nhìn nó một hồi, rồi khẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh. Đầu Lành nghiêng hẳn sang, vô tình gối lên vai thầy, mồ hôi trán vẫn còn vương, hơi thở phập phồng nhẹ nhẹ.

:Nè Lành, vào mùng mà ngủ

Lành không đáp

Không khí trưa trở nên khác đi, vẫn tiếng quạt quay, vẫn tiếng ve ri rít và có tiếng tim đập nhanh hơn bình thường^^

Thầy Vinh lúc nãy có giật mình nhẹ, nhưng cũng không đẩy nó ra cứ để nó dựa vào mà ngủ..Miệng không nói chứ tay thầy đã thành thục đỡ lấy gáy của thằng Lành từ lúc nào, đặt nó lại ngay ngắn, yên vị trên tấm vai gầy, ấm của thầy. Dịu dàng như người từng quen với việc chăm sóc "ai đó"-mà giờ lại thấy lạ lẫm chính mình.Lành thở đều đều, mi mắt vẫn khép, tóc xoăn mềm áp vào cổ áo thầy. Mùi mồ hôi trộn lẫn mùi giấy vở thoảng thoảng khiến thầy không hiểu sao tim mình lại chậm một nhịp.

Tay thầy đang định rút về, nhưng đầu Lành lại khẽ rúc vào vai hơn một chút như… vô thức tìm kiếm hơi ấm quen.Không khí trong căn nhà nhỏ bỗng như đông lại. Thầy nuốt nước bọt, quay mặt đi, nhưng bàn tay kia lại khẽ đặt lên lưng thằng nhỏ, một cái chạm nhẹ như để dỗ yên giấc trưa.

Ở tuổi này, thầy Vinh cứ ngỡ mình đã thôi rung động từ lâu rồi. Vậy mà...

...vai thầy run run, không phải vì mỏi – mà vì đang có một trái tim nhỏ xíu, gối lên, tin tưởng mình vô điều kiện.
_____________________

Lành mơ mơ màng màng tỉnh dậy đã không thấy thầy đâu. Nhìn ngó xung quanh thì va phải ly sữa đã ngơi trên bàn, bên trên có dòng nhắn của thầy, dòng chữ gọn gàng, nắn nót , Lành đã thấy không phải lần đầu vậy mà vẫn phải thán độ đẹp của nó..

"Tôi bận, uống sữa rồi nghĩ ngơi đi, học sau"

Lành nhìn ngắm một hồi lâu, áp tờ giấy ra ngực, thầm nghĩ
"Sao vai của thầy... êm quá vậy ta"..

Hi mn mình là Tôm nà, chương này khá nhẹ nhàng, chỉ có một chút ngọt ngào của thầy và Lành, khá ngắn, chương sau sẽ dài hơn..hihi. Cảm ơn mọi người đã đọc, đến đây rồi thì thương thương ấn bình chọn dùm tui với nghe🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip