7#nhà
Tiếng đũa va nhẹ vào thành chén.
Cơm nguội bớt rồi mà thằng Lành vẫn chưa ăn xong, chắc là do hôm nay nó ăn chậm, hay đúng hơn là... đang bận nghĩ.
Thầy Vinh ngồi đối diện, ăn xong từ sớm, tay cầm ly trà nóng, mắt không rời tờ báo đã đọc nhiều lần. Không khí trong căn nhà nhỏ ấm lại bằng cái yên lặng quen thuộc.
:Lành
:Dạ?
:Em có nhớ nhà không, về chơi mấy bữa đi, mẹ em mới gọi điện cho tôi đây này
:Mẹ em? Điện thầy kêu em về hả
:Không hẳn, mà em cứ về chơi 1,2 bữa đi, chịu không?
:Dạ.. cũng được
:Ừ
Lành đồng ý vậy chứ nó không muốn về nhà, muốn ở với thầy như bây giờ thôi, nhưng khi nghĩ đến anh hai.., nó cũng nhơ nhớ. Định bụng là về thăm anh sẵn mua quà cho thầy Vinh luôn, một công đôi chuyện^^
_____________________
:Thưa thầy em đi,tối em về liền
:Ừ
Thầy "ừ" gọn ơ vậy nhưng cũng buồn lắm, ở với nó hơn 1 tháng nay, ngày nào nhà cửa cũng ríu rít, đùng một cái nó chạy về, giờ cứ im ru như trống vắng thứ gì..
Nhớ lại hôm qua, mẹ Lành gọi điện:
“Alo, thầy Vinh đó hả? Tôi là mẹ của thằng Lành.”
“Dạ, tôi nghe.”
“Tôi... tôi tính, nếu thầy cho phép, thì cuối tuần cho nó về nhà một bữa. Lâu rồi không gặp, cũng ngại người ngoài nói này kia.”
“Vâng, cũng nên vậy. Tôi sẽ nhắc em.”
“Chứ... nói gì thì nói, nó vẫn là con tôi. Với lại... tôi nó mới nấu nồi chè, nó thích ăn món đó lắm.”
“Tôi hiểu.”
“Thôi vậy ha, có gì… thầy dặn nó đem ít đồ về, không cần nhiều đâu.”
_____________________
:Thưa cha má, thưa anh hai em mới về
Má không đáp gì, chỉ gật đầu nhẹ, quay vô bếp tiếp. Ba thì nằm võng đọc báo, hừm một tiếng rồi trở mình. Anh hai là người duy nhất bước ra cửa, cầm lấy cái túi xách trong tay Lành:
:Nay lớn rồi he, biết tự về nhà luôn
:...
Lành cũng muốn đáp lại anh hai lắm, có nhiều chuyện nó muốn tâm sự với anh, mà má nó bắt không được chơi chung, để anh hai tập trung học, chứ không lại dốt giống nó thì chết...
_____________________
Tối Lành ngồi trong phòng suy nghĩ
"Không biết nên mua cái gì cho thầy đây ta. Sách hay là trái cây?".
Đang phân vân thì anh hai nó mở cửa, ôm theo chăn gối đi vào
:Tao ngủ chung, được không
:D-dạ được, mà lỡ má la anh rồi sao
:Không sao, má ngủ rồi
Nó gật gật, cười hiền, nhìn cái gối, cái mền lụa của anh, rồi quay qua nhìn cái gối đã sờn rách của nó, không có mền, thì cũng biết cha má thiên vị anh như nào..
:Ổn không
:Cái gì anh?
:Nhà ông thầy mày đó, ổng có rầy la gì không
:Dạ không, thầy tốt dữ lắm, mua bánh tây cho em ăn, mua tò he, rồi tập nữa, hihi
:Ừ vậy thì được rồi, mà bộ học dữ lắm hả, tao thấy mày gầy đi nhiều rồi đó
:Dạ hơi hơi, mà hong sao đâu anh
Hỏi thăm xong thì anh hai im ru, nó cũng không biết nói gì, loay hoay một hồi Lành mới nhớ ra, lấy cây viết máy mua lúc chiều tặng cho anh
:Cái gì đây?
:Quà, sinh nhật anh hai tuần trước phải không, em tặng bù á, chúc anh hai sinh nhật vui vẻ nghe
Anh nó ngớ người một lúc, không ngờ thằng em trai ngày nào bị ăn hiếp còn khóc huhu chạy đi méc anh, từ khi nào đã lớn vậy rồi nữa.. anh biết cha má thiên vị anh với Lành,vô tâm với nó,nhưng anh thấy anh còn tệ hơn cả họ nữa,không bảo vệ được em út trong nhà, chỉ biết gửi lời hỏi thăm vụng về đến em, nhiều lúc chỉ ước những uất ức của Lành có thể truyền qua cho mình, được vậy thì tốt quá..
:Cảm ơn.
:Dạ không có chi,thôi em buồn ngủ quá, em ngủ đây, anh hai ngủ ngon nghe
_____________________
Sáng Lành dậy sớm, tự tay lau lại cái bàn ăn dù biết xíu nữa má cũng sẽ lau lại, rồi gói gọn đồ vào túi, chào anh hai xong là đi. Lúc ra tới đầu ngõ còn ngoái lại một lần – thấy anh đứng dựa cửa, tay giơ lên vẫy mà không nói tiếng nào.
Trên đường về, Lành tạt ngang một tiệm sách nhỏ gần chợ.
Đứng loay hoay trước kệ tản văn hồi lâu, cuối cùng nó chọn một cuốn có bìa màu nhạt, tựa đề là “Chúng Ta Vẫn Chưa Nói Hết Một Câu Chuyện”.
Chủ tiệm nói đây là sách dành cho những người ít nói, sống kín đáo – Lành nghe vậy là nghĩ đến thầy liền.Nó không đọc thử trang nào, chỉ cầm lên, ôm sát vào người như sợ đổi ý… rồi mang ra tính tiền.
“Không biết thầy có đọc không, mà... tựa này nghe giống thầy ghê.” – Lành nghĩ thầm, lòng hơi hồi hộp, lại vừa thấy vui vui.
_____________________
:Về rồi thì vào đi
:Ủa thầy không kêu em đi rửa tay nữa hả thầy=))
:Ừ
:Mà thầy ơi
:Sao
:Nhà thầy dễ chịu ghê á
Thầy cười nhẹ một cái rồi đi vô bếp như không có gì. Chỉ là Lành đứng đó, bỗng thấy sống mũi cay cay. Có lẽ vì mùi nước lau nhà quen thuộc, hay tiếng quạt trần vẫn quay đúng tốc độ cũ, hay… là vì nó cảm giác như "về nhà thật rồi."
_____________________
Tôi hôm đó, lúc thầy đang bận bịu rửa chén thì Lành đem quyển sách được gọi ghém cẩn thận, bên trên có tờ thư viết tay:
"Thầy Vinh,
Em không biết thầy có rảnh đọc không, nhưng em thấy cuốn này... hợp với thầy lắm.
Người ta nói ai sống lặng lẽ thì sẽ có những câu chuyện chưa nói hết.
Em cũng muốn nghe thầy kể… nếu thầy muốn.
Dạ, em chỉ tặng chơi vậy thôi, không cần trả lời đâu ạ ^^
– Lành"
_____________________
Sáng Lành dậy thấy trên bàn mình có dĩa bánh bông lan – đúng loại thầy hay mua cho. Kế bên là gói trà nhỏ đã được pha, còn ấm.Dưới đáy ly, dán mảnh giấy nhỏ – chắc là thầy viết đêm qua:
“Không cần để giấy, cứ đưa trực tiếp cũng được.”
Lành gập tờ giấy lại, cười ngốc một mình rồi tựa đầu vào cửa sổ, cầm ly trà ấm trong tay, nghĩ vu vơ:
“Về nhà thiệt... vẫn là về đây.”
Hi tui Tôm nè, chương này dài bù cho chương 5,6 á hihi. Nay cho mn bt một số thông tin về anh hai của Lành nà
1. Lương-Hoàng Quốc Khang(17 tuổi), ừm.. tui tưởng tượng ảnh là người siêu đẹp trai da trắng, mũi cao, có hình xăm chữ "HQK"ở trên ngực trái(Đó là tên viết tắt của Lành chứ kh phải của ảnh), tóc xoăn, học siêu giỏi, học lớp 11 mà tính giấy khen chắc cũng phải 20 tấm..
-Thôi dài quá rồi, bye hén.Cảm ơn mn đã đọc đến đây, thương thương bình chọn cho tui với nghen 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip