8
Trời đổi gió từ khuya, mái ngói rít lên từng đợt.
Sáng ra, thầy Vinh mở cửa thì thấy sương bám đầy thềm gạch, lạnh hơn mọi hôm.
:Lành! Dậy học hay lại muốn học buổi trưa đây?
:Dạ~
Mấy tuần kể từ cái lần dậy trễ bị thầy rầy, thằng Lành hăng hái lắm, sáng nào cũng lật đật dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong là ngồi vào bàn học liền.
Thầy tưởng nó ham học rồi, ai ngờ... đâu lại vào đấy.
_____________________
:Làm trang này đi, tôi đi giặt đồ lát vào kiểm tra.
:Dạ...
Thầy đem đồ ra giặt ngoài hiên, còn nó thì cầm viết mà tay run run, đầu gục xuống bàn.Mặt đỏ, mắt đỏ, mồ hôi chảy lấm tấm dọc theo gò má.
Thầy Vinh đang vò tay áo thì ngó vào, thấy Lành chẳng viết được chữ nào cho ra hồn, chỉ toàn xiêu vẹo, nghiêng nghiêng ngả ngả... mà vẫn cố ngồi thẳng lưng như bình thường.
Thầy bước vào, không rầy, không hỏi, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên trán nó.
Lành giật mình, mắt mở tròn như nai tơ, vừa bất ngờ vừa hơi xấu hổ:
:Thầy làm gì vậy...
:Sốt rồi. Nghỉ đi.
Nó lắc đầu:
:Không đâu thầy, em chỉ hơi... mệt chút thôi. Thiệt á...
Thầy không đáp, chỉ quay đi, rót nước rồi mở ngăn tủ lấy sẵn vài viên thuốc hạ sốt.
Giọng thầy rất nhỏ, nhưng chắc nịch:
:Uống xong nằm nghỉ. Không thương mình thì cũng thương cái thân mình chứ, Lành.
Nó im ru, tự nhiên thấy nước mắt ứa ra, không phải vì đau, mà... vì có người lo cho mình như vậy.
Thầy quay lại, thấy nó đã nằm ngủ li bì, nhìn lại viên thuốc trên tay, thầy chỉ biết thở dài cam chịu..
_____________________
:Dậy rồi à, uống đi
Thằng Lành dậy thì thấy thầy Vinh ngồi kế bên với cái thau nước ấm, nom chắc ngồi canh nó từ nay đến giờ rồi. Thấy nó vừa chập chờn chuẩn bị dậy là thầy đã đi pha nước gừng rồi,còn pha hơi loãng vì sợ nó cay..
Lành nhân ly nước từ thầy mà tay cứ run run, làm thầy phải đỡ tay, cầm cùng nó
:Thầy
:Gì nữa
:T-Thầy tốt với em ghê á..
Thầy liếc nhẹ, rồi nói như không
:Vì em đáng được vậy.
Lời nói nghe hờ hững như đùa của thầy,nhưng Lành nghe rõ ràng, trái tim nó.. đang đập, không biết vì sốt hay vì điều khác nữa^^
_____________________
Buổi chiều mưa âm âm, gió thổi vào nhà nghe hun hút. Lành ngồi khoanh chân trên chiếu, tựa lưng vào tường, tay cầm ly nước thầy pha, miệng còn ho khan mấy tiếng.
Lành ngồi nhìn ra sân, thấy thầy đang cột lại dây phơi quần áo bị gió quật tung, áo sơ mi thầy tung bay, tóc rối một chút - không hiểu sao nó thấy... đẹp đến lạ.
Đến giờ ngủ, thì Lành lại không chịu ngủ, nó nói là phải học bù cho buổi sáng, cứng miệng vậy chứ chả viết được chữ nào ra hồi, đến mức thầy phải bắt nó nằm xuống rồi đắp mền cho thì nó mới thôi, rồi thầy quay đi về mùng của mình, thì nó níu tay áo thầy lại
:Mai em khỏe rồi em học, học bù, sáng trưa chiều tối luôn, thầy đừng có lo nghe..
Thầy xoa đầu nó, khẽ cười
:Không lo cũng không được
_____________________
Trước khi ngủ, Lành mở tủ lấy ra quyển sách tặng thầy - thấy nó không nằm yên trên bàn nữa, mà đã có dấu gấp trang và tờ giấy kẹp giữa:
"Cảm ơn. Thầy đang đọc."
Nó ôm quyển sách, gối đầu lên gối, mền phủ kín người. Trong lòng vừa ấm, vừa... hổng biết là gì nữa
Hì tui là Tôm nè, tập trước đi sâu vào thông tin anh Lương r hé, mà dài quá nên tui ngừng, giờ tiết lộ 2 bí mật nho nhỏ của ảnh và 1 bí mật về tác phẩm he
1.Lương từng viết văn về Lành ở trường - và đạt giải nếu có thể thì tui sẽ khai khác vụ này kĩ hơn trong ngoại truyện nha^^
2.Lương từng bị ba đánh đòn vì giành lỗi thay cho Lành.
3.Lúc đầu tui định xây dựng Lương theo hướng phản diện ác ơi là ác, mà suy nghĩ lại nên thôi á hihi
-Hết r bye,cảm ơn mn đã đọc đến đây, thương thương bình chọn cho tui với nghen🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip