Trốn tìm

8:59 sáng

USSR đẩy cửa phòng họp, tay cầm sổ nghị trình, ánh mắt sắc lạnh. Hôm nay là buổi họp quan trọng. Rất quan trọng. Có dấu đỏ, có cả giấy mời từ UN.
Ngài điềm tĩnh ngồi vào ghế đầu bàn, nhìn đồng hồ... 1 phút trước giờ họp. Hoàn hảo.

Rồi nhìn quanh bàn.
Không một ai.

"...?"

Ngài đứng dậy, đi ra ngoài hành lang.
Trống rỗng. Lặng thinh.

USSR chau mày.
"Chuyện quái gì..."


5 phút trước đó – tại phòng sinh hoạt chung

China (tay cầm máy bộ đàm, miệng cười như chúa hề):
"Nghe rõ trả lời – mục tiêu đã tới phòng họp, chúng ta chuẩn bị vô trận."

Vietnam thì thầm:
"Có chắc là sẽ không bị đuổi khỏi khối không...?"

China cười toe:
"Không đâu. Nếu thắng thì đó là hoạt động gắn kết. Nếu thua thì là hành vi tổ chức đảo chính mini."

Cuba vuốt tóc Vietnam:
"Trốn chung với anh nha~ Có hang bí mật anh mới xây dưới tầng hầm đó."

Yugoslavia đã chui vào trong tủ lạnh trống (có lót khăn chống lạnh):
"Ngon! Lạnh như tình cũ luôn."

Laos trèo lên trần nhà như ninja:
"Tao không trốn. Tao thiền. Trên trần."

North Korea, chẳng nói câu nào, đã độn thổ vào kho tên lửa.

East Germany đang bám vào cửa sổ tầng 2 với một tay cầm thanh sắt:
"Tôi sẽ không bị bắt. Tôi là tường Berlin, nhớ không??!"

Việt Minh ngồi trong hộp giấy A4, rảnh đến mức... dán tem đề: "Không có ai trong đây, thề luôn."


9:01 – USSR phát hiện tụi nhỏ mất tích

Một giọt mồ hôi hằn trên trán USSR.

"CHÚNG NÓ CHƠI TRỐN TÌM?"

Ngài rút điện thoại. Không ai bắt máy. Tin nhắn chỉ có một dòng từ China:

"Ngài tìm được tụi em thì tụi em họp. Còn không thì hôm nay nghỉ cho khỏe nhen ~ <3"

USSR:
"...Mấy đứa chết với ta."
-------------------------------------------------------------------

9:10 – Bắt đầu cuộc săn lùng

Boss đi một vòng lục từng phòng.

Phòng bếp: Không ai. Nhưng bát cháo đang ăn dở. Cuba.

Phòng kho: Nghe tiếng thở gấp. Lật ra – Yugoslavia chui trong thùng mì gói.
"Ừm... surprise?"

Phía sau rèm sân khấu hội trường: Vietnam run run, cố nín thở.
"Ngài... tha cho em...?"

Cầu thang tầng ba: China ngồi vắt vẻo, nhai kẹo, cười toe:
"Ủa ngài? Tới tìm em rồi hả? Chơi trốn tìm này, em xếp top 3 đó, quá đỉnh."

USSR:
"Đỉnh cái đầu cậu."

China:
"Ủa không có mũ mà, đỉnh nào?"

Góc cây thông Noel còn sót lại từ năm ngoái: Laos đứng thẳng, giả làm tượng.
USSR thấy, ngài thở dài:
"Laos... cậu thở nghe rõ ràng lắm."

Laos:
"Đó là tiếng thở của tự do."

Trần nhà: Bỗng nghe rắc – East Germany rớt xuống ngay trước mặt.
"...Tôi vẫn là tường! Tường đổ vì trọng lực thôi!"

10:00 – cuối cùng còn lại... North Korea

Boss mở phòng tên lửa.

North Korea đang... ngủ trên bệ phóng, ôm mô hình tên lửa mini.

USSR thở dài.
"Xong. Bắt hết."

10:15 – họp khẩn cấp dưới sân

Tất cả đứng nghiêm, bị trói (bằng ruy băng sinh nhật vì dây thừng bị giấu mất), phía sau bảng trắng to đùng:
"TỘI ĐỒ TRỐN TÌM – LẦN 3"

USSR đeo kính râm, đứng trên bậc thềm như tuyên bố án tử.

"Án phạt hôm nay:
– Dọn WC tầng 1 trong 2 tuần.
– Viết bản kiểm điểm 3 trang A4 – mỗi người – đề tài: "Tại sao không nên đùa với boss đúng giờ họp."
– Và China... tự chịu trách nhiệm tìm đủ đồ ăn vặt cho boss suốt 1 tuần. Không có ớt, không có rau thơm. Boss không ăn rau."

China, tay bị trói, vẫn ngẩng cao đầu cười cười:
"Nhưng ngài công nhận tụi em teamwork tốt mà phải không? Boss tìm vui mà~ Thể dục sáng sớm~"

USSR lườm cháy mặt:
"Vui cái đầu cậu."

Cuba nhỏ giọng:
"...Ít ra ngài vận động buổi sáng đó giờ toàn ngồi họp..."

USSR:
"THÊM MỘT TUẦN DỌN WC!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip