Chương 3: Kí ức đáng sợ

Nghe vậy sắc mặt Hứa Minh Triết thoắt cái đen xì, hắn híp mắt nhìn nữ sinh đang ngại ngùng quan sát Ân Khang Dụ. Đồng thời lúc này  Ân Khang Dụ cũng đang để ý tới biểu cảm của hắn, ba người tạo nên một hình tam giác kì lạ.

Hứa Minh Triết nói bằng giọng điệu quái gở: "Ha, mày cũng được hoan nghênh ghê ta ơi."

Ân Khang Dụ rút giấy lau tay đáp lại: "Cũng thường thôi."

Mặt hắn lạnh tanh nói với phía cậu: "Mày còn không mau cho người ta wechat đi."

Thế nhưng khi Ân Khang Dụ ngẩng đầu đối mặt với Hứa Minh Triết thì nhận được tín hiệu từ ánh mắt sâu sa của hắn: Mày thử cho xem.

Ân Khang Dụ lơ đi ánh mắt ấy, thò tay vào túi quần rút điện thoại ra hướng nữ sinh đưa tới. Tay Hứa Minh Triết đặt dưới bàn nắm chặt lại, hắn cảm thấy tình bạn tốt đẹp của hắn và cậu đang bị đe doạ một cách trắng trợn.

"Người đẹp, nhìn kĩ chút."

Nữ sinh nãy giờ quan sát tương tác giữa hai người đã cảm thấy không ổn, bây giờ xem màn hình điện thoại của cậu mới nhận ra mình điên cỡ nào, bảo sao nam sinh kia luôn nhìn mình bằng ánh mắt bất thiện. Trên màn hình là ảnh của chàng trai đối diện, phía trên là hai từ "Anh yêu" kèm theo một cái icon loè loẹt phía sau 😘.

Khuôn mặt nữ sinh vốn đã hồng hào nay càng thêm đỏ, cô nói xin lỗi với Ân Khang Dụ rồi vội vàng quay đi.

Bấy giờ Hứa Minh Triết mới thả lỏng, nữ sinh kia không kết bạn với cậu, tình bạn giữa hắn và Ân Khang Dụ vẫn là độc nhất vô nhị, thật tốt. Vậy nhưng hắn vẫn khó chịu.

Hứa Minh Triết ngả người dựa vào ghế nhìn  Ân Khang Dụ vui vẻ ăn cơm, liếc đĩa cơm của cậu rồi lại liếc đĩa cơm của mình, Hứa Minh Triết bỗng nhiên cảm thấy khay cơm của mình không còn ngon nữa. Hắn ngồi thẳng dậy giật suất ăn của Ân Khang Dụ đổi với suất ăn của hắn.

Ân Khang Dụ nhíu mày hỏi hắn có ý gì.

"Tao cảm thấy của mày ngon hơn."

"Phần cơm đó tao đã ăn qua rồi." Cậu nhấn mạnh.

Hứa Minh Triết chẳng quan tâm: "Thì sao chứ, tao thấy ngon thì chó ăn qua vẫn ngon."

Vẻ mặt Ân Khang Dụ trở nên vi diệu, Hứa Minh Triết đang so sánh cậu với chó hả?

Thấy Hứa Minh Triết đang hí hửng gặm sườn chua ngọt của mình, Ân Khang Dụ cúi đầu cười khẽ: "Đầu gỗ."

Ăn cơm trưa xong, hai người quyết định đi dạo quanh trường chút, tiện thể để Ân Khang Dụ kể chuyện cơ mật cho hắn nghe.

"Để tao xem đã. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

Hứa Minh Triết dù nôn nóng muốn chết nhưng vẫn im lặng để cậu sắp xếp suy nghĩ.

"Àii, bắt đầu từ đó vậy."

Trước đây vào năm Ân Khang Dụ học lớp 11 gia đình cậu có tham gia một dự án lớn, bố mẹ Ân Khang Dụ muốn cậu tiếp xúc với thương nhân trong giới trước để sau này khỏi bỡ ngỡ nên thường xuyên mang cậu tới những bữa tiệc giao lưu của những ông lớn bà lớn. Ở đó Ân Khang Dụ gặp Cao Tuấn. Gã cũng theo bố mẹ tới.

Hôm đầu tiên gã cư xử rất đúng mực, Ân Khang Dụ cảm thấy nói chuyện với người này cũng không tệ vì thật sự ở bữa tiệc không có gì để chơi cả, quá nhàm chán, không phải hứa hẹn đính hôn thì cũng là bàn chuyện làm ăn, Ân Khang Dụ không thích lắm nên mới xin phép ra một góc ngồi. Cao Tuấn sáp lại gợi chuyện, gã dò hỏi một hồi thì biết được điểm chung giữa hai người: Chơi game.

Ân Khang Dụ chỉ chơi game để giải trí nhưng cũng có thể đáp lại gã, hai người nói chuyện một lúc thì bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy. Trước khi đi Cao Tuấn còn muốn kết bạn với Ân Khang Dụ qua wechat nhưng bị cậu khéo léo từ chối.

Vài hôm sau, vẫn là bữa tiệc như thế, Ân Khang Dụ lại gặp Cao Tuấn. Gã nở nụ cười hiền lành tới chào cậu, lần này gã chỉ chào hỏi rồi đi ngay nên Ân Khang Dụ cũng không thấy có vấn đề gì. Thế nhưng mười mấy phút sau Cao Tuấn quay lại, tay phải cầm ly rượu vang, tay trái cầm ly nước cam đưa cho cậu.

Ân Khang Dụ có lòng tốt nhắc nhở: "Uống rượu hại sức khỏe."

Cao Tuấn cười bảo: "Cậu không nói, tôi không nói sẽ không ai biết."

Ân Khang Dụ mặc kệ gã, vô tư nhấp một ngụm nước cam. Cậu không để ý khi mình đặt ly lên miệng, khuôn mặt gã đã biến đổi trong chốc lát.

Cao Tuấn rủ cậu đi ra ngoài vườn ngắm hoa.  Ân Khang Dụ không nghĩ nhiều liền đồng ý. Sau khi đứng trước vườn hoa hồng nói chuyện được vài câu, Ân Khang Dụ bỗng cảm thấy chóng mặt, tay chân bắt đầu bủn rủn.

Gã vờ vịt tiến lại đỡ lấy cậu, không ngừng hỏi han xem cậu có chuyện gì. Đến bây giờ  Ân Khang Dụ còn không biết mình bị bỏ thuốc thì chính là thằng ngu. Cậu cố đẩy gã ra nhưng không có tí sức lực nào.

"Đmm đồ tinh trùng thượng não."

Gã cười gằn, gần như kéo Ân Khang Dụ đi lên tầng từ một lối thoát hiểm rồi kéo cậu vào phòng.

"Khuôn mặt xinh đẹp như vậy sinh ra không phải chỉ để người ta chơi thôi sao."

Lúc này trong phòng khách bỗng có một cô bé nhỏ tuổi chạy lại chỗ mẹ Ân Khang Dụ hỏi: "Bà ơi, anh ấy bị ốm sao?"

Mẹ Ân không hiểu cô bé đang nói gì, kiên nhẫn hỏi lại: "Anh ấy mà con nhắc tới là ai?"

Cô bé nhăn mũi, không biết tên nên cuống quýt không biết làm sao.

"Anh trai đi với bà ạ."

Ngay lúc này, linh cảm có chuyện chẳng lành trong lòng bà trỗi dậy, mẹ Ân vội vàng kéo chồng đi tìm con trai. Ân Nhạc thấy vợ mình lo lắng như thế cũng bỏ mặc cuộc trò chuyện chạy đi.

Vì đây chỉ là căn biệt thự nhỏ nên không có nhiều phòng, hai người giật chùm chìa khoá từ tay bảo vệ lên tầng kiểm tra. Đến khi mở cửa phòng ở cuối hành lang, đập vào mắt đôi vợ chồng là hình ảnh Cao Tuấn đang đè lên Ân Khang Dụ, chuẩn bị cởi áo cậu, còn Ân Khang Dụ dường như đang mê man nằm trên giường không biết gì.

Cả người mẹ Ân lạnh ngắt tưởng như sắp ngất tới nơi, bố Ân lao tới đẩy Cao Tuấn ngã sõng soài trên mặt đất.

Ông vỗ lên mặt cậu gọi: "Tiểu Dụ? Tiểu Dụ?"

Kiểm tra thấy cậu không xây xát ở đâu, bố Ân liền quay sang nắm lấy cổ áo Cao Tuấn đấm mấy cái vào mặt gã.

"Khốn nạn. Con tao năm nay mới chỉ 16 tuổi."

Cao Tuấn choáng váng, không biết mình đã làm sai bước nào mà ra cớ sự này.

Bà Ân lao tới ngăn chồng mình lại.

"Bố nó dừng tay, đừng đánh nữa, mau mang con tới bệnh viện."

Ân Nhạc lấy lại lý trí, quăng Cao Tuấn sang một bên rồi cõng Ân Khang Dụ đi xuống. Mọi người thấy ông Ân cõng con trai mình xuống thì hốt hoảng vây tới hỏi thăm. Ông không đáp mà chạy thẳng ra xe.

Ba người nhanh chóng đến bệnh viện, ngay khi nghe bác sĩ xác nhận cậu bị bỏ thuốc, bà Ân ngã ngồi trên đất, vẻ mặt đờ đẫn. Ông Ân vội vàng đỡ vợ mình ngồi lên ghế, cả người bà Ân vẫn run rẩy không ngừng.

Hai vợ chồng thức trắng đêm, sáng mai ông Ân đi mua đồ ăn sáng, bà hỏi ý kiến bác sĩ rồi vào phòng thăm con trai.

Ân Khang Dụ đã tỉnh, vẻ mặt cậu lạnh tanh không có cảm xúc. Nhìn thấy con trai mình bà Ân liền bật khóc.

"Mẹ xin lỗi, tất cả là do mẹ, là do bố mẹ đưa con tới nơi ấy."

Cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi trên mu bàn tay mình, Ân Khang Dụ quay mặt nhìn mẹ mình, cố gắng nở nụ cười.

"Con không sao, chưa có chuyện gì xảy ra cả, con cũng không yếu đuối như thế."

Mẹ Ân lắc đầu, vì thức trắng đêm mà gương mặt mệt mỏi, tiều tụy đi trông thấy.

"Nếu bố mẹ không đưa con đi đến bữa tiệc kia sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Ân Khang Dụ vỗ lên tay mẹ mình nói đùa: "Con mới là người nên khóc đây này, mẹ đừng khóc nữa."

Bà Ân lau nước mắt, đứng dậy rót nước cho cậu.

"Con trai, uống chút nước đi, giọng con khàn quá."

Bố Ân bước vào phòng bệnh, đặt đồ ăn lên bàn rồi đi tới nói với hai mẹ con.

"Bố vừa hỏi bác sĩ, hôm nay con có thể xuất viện rồi, về nhà quan sát vài ngày là ổn."

Đến trưa ba người quay về nhà, lúc Ân Khang Dụ bước lên cầu thang, bố Ân trầm mặc một lúc rồi nói với vợ: "Bác sĩ bảo chúng ta quan sát xem thuốc có tác dụng phụ không, nếu có phải tới bệnh viện kiểm tra."

Bà Ân nghĩ lại còn thấy sợ, nếu như không có cô bé đó, nếu như bà không chạy tới kịp thì không biết sẽ có chuyện gì kinh khủng xảy ra với Ân Khang Dụ. Bà gật gật đầu đáp lại chồng, quay vào bếp nấu canh cho con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip