Chương 5: Âm thanh kì lạ trong phòng tắm
Thấp thoáng đã gần một tuần Hứa Minh Triết và Ân Khang Dụ bắt đầu cuộc sống đại học tươi đẹp của mình. Hôm nay đã là thứ bảy, sau khi học xong tiết luật buổi chiều Ân Khang Dụ gọi điện cho Hứa Minh Triết đang bên khoa tài chính bảo hắn mua đồ ăn tối về kí túc xá.
Ân Khang Dụ để hai tay trong túi áo khoát chầm chậm bước đi. Một tuần qua khi nào Hứa Minh Triết không có tiết học hắn sẽ chạy sang khoa luật bám dính lấy cậu, trong lớp học chẳng ai không quen biết hắn. Mỗi khi có người muốn làm quen, trở thành "bạn bè thân thiết" với Ân Khang Dụ hắn đều tỏ ra giận dỗi. Ân Khang Dụ cũng rất bất đắc dĩ nhưng ai bảo cậu thích hắn chứ. Hứa Minh Triết cũng biết hắn không có quyền xen vào các mối quan hệ xã hội của cậu nên hắn sẽ không tỏ thái độ với những ai chỉ muốn làm bạn đơn thuần. Hắn bảo vệ cậu giống như gà mẹ quan tâm tới đứa con nhỏ chưa hiểu sự đời.
Nhìn hòn đá nhỏ trên đường, Ân Khang Dụ chậc một tiếng rồi đá bay nó, miệng lẩm bẩm: "Ngu ngốc."
Đang bước đi thì Ân Khang Dụ bỗng khựng lại, cậu híp mắt suy nghĩ điều gì rồi bước nhanh về phía kí túc xá. Kế hoạch của mình cũng nên bắt đầu rồi.
Người vừa bị bạn thân chửi ngu ngốc vẫn đang vui sướng đi mua đồ ăn mà chẳng biết có chuyện gì sắp xảy ra.
Hứa Minh Triết đứng trước cửa kí túc xá vặn tay cầm đẩy vào nhưng không được, hắn cảm thấy vô cùng kì lạ, đáng lẽ giờ này Ân Khang Dụ phải về phòng rồi chứ. Tra chìa khóa vào ổ mở cửa, Hứa Minh Triết mới đặt đồ ăn lên bàn thì nghe có âm thanh gì đó trong phòng tắm. Mỗi phòng kí túc xá sẽ có một phòng tắm, không lớn không nhỏ, rất vừa vặn. Hứa Minh Triết nghi hoặc bước nhẹ tới trước cửa phòng định nghe lén xem ai dám cả gan vào phòng hắn thì phát hiện cửa không khoá, thậm chí còn có kẽ hở.
Tiếng rên len theo khe cửa rót vào tai Hứa Minh Triết làm hắn chết điếng. Đập vào mắt là hình ảnh Ân Khang Dụ đang ngồi trên nắp bồn cầu "thẩm du". Hai chân Ân Khang Dụ tách ra để lộ dương vật cương cứng, ngón chân vì tê dại mà co quắp cả lại. Một tay cậu chống lên nắp bồn cầu trắng tinh, tay kia ôm trọn dương vật di chuyển lên xuống không ngừng. Môi mỏng khẽ mở phát ra từng tiếng rên rỉ hừ hừ như mèo động dục.
"Ha...cậu nhanh lên...bắn ra mất..hư."
Nhìn bức tranh sắc tình trước mặt, mắt Hứa Minh Triết trợn trừng, hai tay nắm chặt. Hắn cúi đầu, hốt hoảng nhận ra mình vậy mà lại "cứng" với bạn thân.
Hứa Minh Triết hoang mang tìm cái áo khoác dài qua đầu gối mặc tạm rồi định chạy ra khỏi phòng.
"Hứa Minh Triết?"
Âm thanh khàn khàn vang lên từ trong phòng tắm như tiếng vang từ địa ngục.
Hắn không trả lời mà mở cửa chạy đi.
Ân Khang Dụ cười giễu, không biết nhìn thấy bạn thân mình thủ dâm sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Hứa Minh Triết lên xe taxi bảo tài xế lái xe tới một khách sạn gần đó. Mai là chủ nhật không có tiết, hắn sẽ ở khách sạn một hôm, sau đó....sau đó thế nào hắn cũng không biết. Giờ Hứa Minh Triết đang rối như tơ vò, trong đầu hắn đều là hình ảnh dâm đãng của Ân Khang Dụ, bên tai văng vẳng tiếng "Ư...ưm" không dành cho con nít. Hắn đưa tay vò tóc tới khi nó rối tung lên.
Tài xế: "Sao vậy chàng trai trẻ? Cãi nhau với bạn gái à?"
Hứa Minh Triết rầu rĩ lắc đầu đáp: "Không phải ạ."
Tài xế: "Vậy là cãi nhau với bạn bè rồi. Con trai chỉ có vướng phải hai việc này thì mới bày ra khuôn mặt như thế thôi."
Hứa Minh Triết không trả lời, hắn cảm thấy đây không phải cãi nhau, từ trước tới giờ hai người chưa cãi nhau bao giờ cả, đều là giận dỗi vu vơ trêu đùa đối phương thôi.
Thấy hắn không trả lời, tài xế lại nói tiếp: "Cậu nói xem, ai mà chẳng có lúc mâu thuẫn với bạn bè, việc lớn thì không nói nhưng nếu chỉ vì chuyện nhỏ mà không nhìn mặt nhau nữa có đáng không?"
Trong lòng Hứa Minh Triết hừ lạnh, hắn với Ân Khang Dụ chưa cãi nhau bao giờ đây, tình bạn của họ là mối quan hệ đẹp nhất trên thế gian.
Nhưng mà ông ấy nói cũng đúng, bảo Hứa Minh Triết hắn từ mặt với cậu thì thà bắt hắn đi chết còn hơn. Hứa Minh Triết nhìn thứ đang cứng ngắc của mình mà thở dài, hắn cảm thấy cứng lên với hình ảnh đó là vô cùng bình thường, hắn chắc chắn ai bắt gặp...phi, không cho người khác nhìn. Thế nhưng quan trọng người đó là bạn thân hắn. Nếu để Ân Khang Dụ biết chắc chắn cậu sẽ ghê tởm hắn, không muốn làm bạn với hắn nữa.
Trả tiền xong xuống xe đi vào cửa khách sạn, tiếp tân vội chạy lại ngăn Hứa Minh Triết, cho rằng hắn uống rượu xong muốn đi vào quậy phá. Hứa Minh Triết bấy giờ mới nhớ tới cái tổ quạ trên đầu mình, hắn cào lại tóc bảo tiếp tân cho mình một phòng đơn.
Thả người nằm lên giường, Hứa Minh Triết muốn đi ngủ ngay nhưng bộ não lại nhắc hắn phải đi tắm. Hứa Minh Triết bực bội ngồi dậy lê thân vào phòng tắm. Nhìn bồn cầu trong đầu hắn lại hiện lên mấy cảnh 18+, hắn chửi thề cố gắng tránh xa nó nhất có thể. Vì không mang quần áo theo hắn đành cởi quần áo để qua một bên ngày mai mặc lại.
Hứa Minh Triết vặn vòi hoa sen, nước trong vòi lành lạnh phun ra. Hắn đứng dưới làn nước để tỉnh táo lại, ai ngờ vừa nhắm mắt lại nhìn thấy Ân Khang Dụ. Cậu em mới hơi mềm xuống lại ngốc đầu đánh dấu sự tồn tại của mình.
"Chết tiệt."
Hứa Minh Triết thở dốc, run tay chạm vào cậu em ra sức tuốt. Hắn không ngờ sẽ có một ngày hắn dùng hình ảnh Ân Khang Dụ để thủ dâm.
Sau khi bắn ra thứ dung dịch trắng sệt, Hứa Minh Triết đấm tay vào tường chửi thề: "Mẹ nó." Hắn bây giờ vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm nhận được sự sung sướng khi lên đỉnh, hai cảm xúc đối chọi gay gắt với nhau. Hứa Minh Triết khoác áo tắm của khách sạn, quyết định đi ngủ để quên hết những chuyện vừa xảy ra.
---------
Sáng hôm sau, Hứa Minh Triết thức dậy mặc quần áo của mình rồi gọi xe đi về. Hắn đã nghĩ kĩ rồi, nhu cầu sinh lý ai cũng như ai. Hắn chỉ bắt gặp đúng lúc Ân Khang Dụ đang giải quyết nhu cầu ấy thôi, chẳng có gì to tát.
Ngồi trên xe Hứa Minh Triết mở điện thoại đã tắt nguồn của mình lên, tiếng 'tinh tinh' lũ lượt kéo đến làm tài xế cũng phải ngoái đầu nhìn. Hắn mở wechat thì phát hiện hơn 20 tin nhắn đều là của Ân Khang Dụ, hỏi hắn đi đâu, gặp phải chuyện gì. Hứa Minh Triết hốt hoảng nhận ra hôm qua mình bỏ đi không nói gì làm Ân Khang Dụ lo lắng, hắn vội vàng nhắn tin báo bình an bảo cậu đừng lo.
Ân Khang Dụ ngồi trong kí túc xá nhếch môi lẩm bẩm: "Mày tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua một cách dễ dàng như thế sao?"
Đứng trước cửa phòng kí túc xá, Hứa Minh Triết do dự không dám mở cửa. Đúng lúc này cửa được kéo vào từ bên trong, Ân Khang Dụ một tay đang cầm túi rác, một tay cầm tay nắm cửa đối diện với hắn.
Mặt cậu lạnh tanh, vứt túi rác xuống cạnh chân hắn rồi đóng cửa cái rầm.
Hứa Minh Triết luống cuống cầm rác đi vứt rồi chạy lên mở cửa kí túc xá đi vào. Hắn vào phòng tắm rửa tay rồi thấp thỏm đi ra. Thấy Ân Khang Dụ đang nằm trên giường chơi điện thoại, hắn ngập ngừng lên tiếng.
"Tao xin lỗi vì đi mà không báo khiến mày lo lắng."
Ân Khang Dụ liếc hắn, cậu ngồi dậy lôi vali bắt đầu xếp quần áo. Ân Khang Dụ dùng giọng điệu âm trầm đáp lời hắn: "Nếu mày có ý kiến với tao thì tao sẽ đi."
Hứa Minh Triết thầm kêu không ổn, chạy lại túm lấy tay cậu muốn ngăn cản. Nhưng như nghĩ tới điều gì đó hắn như bị điện giật mà rút tay lại.
Ân Khang Dụ nhìn Hứa Minh Triết, thu xếp đồ đạc nhanh hơn. Hứa Minh Triết muốn đấm bản thân một phát để tỉnh táo lại, hắn không nghĩ ngợi gì nữa mà đẩy Ân Khang Dụ lên giường, ép hai tay cậu trên đỉnh đầu.
"Tổ tông của tao ơi, tao xin mày đấy, tao không cố ý đâu."
Ân Khang Dụ vẫn lạnh lùng không nói gì như đang chờ hắn giải thích. Hứa Minh Triết thở dài bắt đầu nói láo: "Hôm qua tao vừa về phòng thì bố mẹ tao gọi đi ăn cơm với họ xem tình hình học tập thế nào, tao định về kí túc xá thì thấy cũng muộn rồi, sợ làm phiền giấc ngủ của mày nên tao ngủ ở khách sạn mà quên không báo cho mày."
Khai báo xong hắn lại bày trò: "Tại hạ xin công tử tha tội."
Cậu chậm chạp mở miệng: "Hôm qua mày nghe có tiếng gì trong phòng tắm không?"
Sợ Ân Khang Dụ ngại ngùng vì quên không khoá cửa phòng tắm, Hứa Minh Triết nhanh nhảu đáp: "Tao nghe tiếng nước chảy, thấy cửa phòng tắm đã khoá thì nghĩ mày đang tắm nên tao không nói cho mày mà đi luôn."
Ân Khang Dụ: "Thật sao?"
Hứa Minh Triết gật đầu chắc như đinh đóng cột: "Thật mà!"
Nhận thấy Ân Khang Dụ đã dần tin tưởng, Hứa Minh Triết nhảy xuống khỏi người cậu lấy quần áo khỏi vali xếp lại.
Ân Khang Dụ quan sát hành động của hắn, chép miệng thì thào: "Cứ giả vờ đi, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi."
--------
Lời tác giả: Truyện là truyện mà đời là đời. Đừng nhầm lẫn với nhau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip