Chương 8: Tao giúp mày tắm
"Dụ Dụ~"
Cơn gió lạnh thổi tới khiến Ân Khang Dụ lạnh sống lưng, ra gà ra vịt thi nhau nổi lên. Chưa kịp quay đầu lại, trên lưng đã vắt vẻo thêm một người, Ân Khang Dụ vội vàng vòng tay xuống ôm lấy chân người nọ.
"Đệt, mày biết mày nặng bao nhiêu cân không mà nhảy lên người tao?"
Hứa Minh Triết biết thể lực Ân Khang Dụ không hề yếu nên vẫn rất vô tư bám dính trên lưng cậu.
"Sao mày lại chửi tao, tao cũng muốn làm em bé mà."
"Điên hả, xuống ngay đi, người ta nhìn kìa."
Hứa Minh Triết tiếc nuối nhảy xuống, tiện tay xoa đầu cậu.
Ân Khang Dụ nhìn hắn, không nói gì, tự đưa tay chỉnh lại mái tóc đã bị xoa rối thành tổ quạ.
"À mà sáng nay tao nghe nói cuối tuần trường sẽ tổ chứ lễ chào đón tân sinh viên đó, mày có muốn đi không?"
"Không đi."
"Ơ sao thế, vui lắm."
Ân Khang Dụ nhíu mày: "Phiền phức."
Lúc này, cả hai đã ra khỏi trường bước trên con đường tiến vào một cái ngõ nhỏ. Gần trường có một ngõ ăn vặt vô cùng được yêu thích, những sinh viên trong trường ít nhiều sẽ nghe danh và ghé thăm vài lần.
Hứa Minh Triết vẫn đang mè nheo muốn Ân Khang Dụ đi dự buổi lễ mừng tân sinh viên. Hắn túm tay cậu lay loạn cả lên.
Ân Khang Dụ nhìn trời thở dài: Con thích phải cái quỷ gì vậy nè.
Cậu đau đầu nói: "Tao đi, được chưa?"
Hứa Minh Triết vui vẻ, chuẩn bị kéo Ân Khang Dụ tới quán thịt nướng hôm trước hai người từng đi, bỗng nhiên một gã đàn ông cao lớn huých mạnh vào vai Hứa Minh Triết làm hắn bị đẩy sang một bên.
"Thằng nhãi con, mày đi đứng kiểu gì đấy? Mù à?"
Hứa Minh Triết nhăn mặt, cảm thấy có điềm, rõ ràng gã này đang muốn gây sự với mình.
Ân Khang Dụ đẩy hắn ra sau, đút tay vào túi lạnh mặt nhìn gã.
"Thể loại gì đây? Vừa ăn cướp vừa la làng?"
Gã đàn ông huýt sáo: "Thì sao? Mày không phục? Không phục thì tới đánh một trận?"
Ân Khang Dụ nhếch mép bước đi, lúc đi qua người gã thì đụng mạnh một cái làm gã chao đảo.
"Đmm thằng chó."
Hứa Minh Triết túm lấy tay Ân Khang Dụ kéo lại: "Đừng nghịch."
Cậu gạt tay hắn ra: "Hướng 1h, là Cao Tuấn, gã tìm người gây sự với tao, mày đứng đây đợi, tao giải quyết xong sẽ ra. Nếu mày cố chấp theo vào thì sau này sẽ không bao giờ gặp được tao nữa."
Hứa Minh Triết nắm chặt tay, trân trân nhìn Ân Khang Dụ và gã đàn ông đi sâu vào trong ngõ. Hắn biết cậu có thù tất báo, hắn biết cậu muốn giải quyết chuyện này một mình nhưng hắn cũng sợ cậu bị thương. Còn về câu nói của cậu, Hứa Minh Triết tin Ân Khang Dụ nói được làm được. Nếu hắn xông vào, chắc chắn sau này sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cậu nữa.
Hứa Minh Triết nhìn bóng lưng của cậu chửi thề: "Mẹ nó, tao chỉ đợi mười phút, nếu sau mười phút mày vẫn chưa ra tao sẽ lao vào."
Sâu trong ngõ có một nhà kho bị bỏ hoang, ánh đèn đường lờ mờ như có thể tắt ngay lập tức. Chẳng ai có thể ngờ bên ngoài là một khu quán ăn tấp nập người qua lại mà sâu bên trong lại tiêu điều, xập xệ như thế này. Ân Khang Dụ đứng trong nhà kho đối mặt với năm tên đàn ông bao gồm cả Cao Tuấn.
Cao Tuấn cười ha hả: "Thằng kia cũng chỉ có thế, để cưng vào đây một mình, đúng là đồ hèn."
Ân Khang Dụ nhếch môi: "Mày nghĩ tao vẫn còn là thằng nhóc năm đó tùy tiện để mày rắt mũi hả? Lên đi, mỗi thằng một phút, tao còn chưa ăn tối đâu."
"Sao mà phải vội thế, nếu cưng chiều theo ý anh đây một chút, biết đâu anh lại tha cho cưng."
Ân Khang Dụ nhăn mũi, dùng tay phảy phảy trước mặt: "Ôi chao, chẳng biết mồm của đứa nào thối thế cơ chứ."
Nụ cười trên môi Cao Tuấn cứng đờ, hôm nay mục đích chính của gã cũng chỉ là giáo huấn thằng nhóc này để rửa sạch mối nhục ngày trước.
"Tụi mày lên cho tao, đập cho nó một trận, nhớ tránh mặt nó ra, khuôn mặt xinh đẹp như vậy phải để tao chơi đã mới được hủy."
Ân Khang Dụ khinh bỉ, xông vào trong đám người hỗn loạn.
Đúng năm phút sau.
"Á á á buông tao ra."
Cao Tuấn nằm trên mặt đất, há miệng kêu gào như lợn bị chọc tiết.
Ân Khang Dụ vặn tay Cao Tuấn ra phía sau, đẩy gã tới trước mặt một tên đàn ông khác.
"Không phải mày muốn rape người khác sao? Bây giờ tao cho mày cảm nhận sự sung sướng khi bị rape nhé? Vui không? Hạnh phúc không?"
"Đmm thả tao ra, tao sẽ báo cảnh sát, tao sẽ tống mày vào tù."
Ân Khang Dụ bật cười: "Mày quên tao học luật à?"
Cậu nắm tóc Cao Tuấn giật lên, ép gã đối diện với mình. Khuôn mặt Ân Khang Dụ lạnh tanh, cậu nghiến răng nói với Cao Tuấn.
"Nếu mày chán sống, sau này có thể tùy ý tìm tao, tao lúc nào cũng sẽ chào đón mày. À quên mất, chắc là sẽ không còn cơ hội đâu, video bảy phút của mày đang trong máy tính của tao, ban đầu tao đã định tha cho mày nhưng hình như mày không muốn lắm. Thôi vậy, mày vào tù vui vẻ, sau này mày ra tù chúng ta lại tâm sự tiếp."
Ân Khang Dụ quẳng gã sang một bên, vuốt tóc bỏ đi. Cao Tuấn sửng sốt, cảm thấy lần này mình toang thật rồi, gã run rẩy lấy điện thoại gọi cho bố mình nhưng không ai bắt máy, mặt gã trắng bệch ngất xỉu tại chỗ.
Vừa đi được vài bước, Ân Khang Dụ đã thấy Hứa Minh Triết chạy tới. Cậu nhướn mày: "Đã bảo không được vào cơ mà?"
"Đau ở đâu?"
Ân Khang Dụ cười tươi rói: "Không sao cả, đi ăn tối thôi, tao đói lắm rồi."
Hứa Minh Triết còn chưa kịp thở phào thì bỗng nhiên Ân Khang Dụ hít một ngụm khí lạnh làm tim Hứa Minh Triết cũng vọt lên theo, hắn cầm tay phải của cậu nâng lên, một vệt máu đã chảy dài tới gần khuỷu tay. Miệng vết thương mảnh như bị vật sắc cứa vào.
Hứa Minh Triết nhăn mặt: Không sao của mày đây hả???
Mặt Ân Khang Dụ sượng cứng, quan sát Hứa Minh Triết đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề khử trùng vết thương rồi băng bó lại cho cậu.
Nhìn cục băng gạc to tướng treo trước ngực, Ân Khang Dụ không khỏi hoài nghi nhân sinh, không biết giao bản thân cho tên này là quyết định sáng suốt hay ngu dốt.
Để tránh khỏi xấu hổ, cậu khoác áo ngoài lên đi về kí túc xá luôn. Hứa Minh Triết phụ trách đi mua đồ ăn tối, vì Ân Khang Dụ đang bị thương nên hắn chỉ mua những thứ vô cùng thanh đạm, điển hình là cháo thịt bằm.
Lúc Hứa Minh Triết không có trong phòng, Ân Khang Dụ đăng nhập acc clone đăng video bảy phút của Cao Tuấn lên nhóm ẩn danh, video đã chỉnh sửa che kín mặt nạn nhân, riêng mặt Cao Tuấn lại vô cùng rõ nét. Mặc dù video bảy phút nhưng sáu phút đầu là quá trình cưỡng ép nạn nhân của Cao Tuấn, phút cuối mới lâm trận. Cậu cũng đã liên hệ với nạn nhân từ lâu, chỉ cần khi nào video được đăng lên, cô gái phải ngay lập tức cầm giấy kiểm tra tình trạng thương tích ngày hôm ấy và video gốc đi báo án. Đăng xong Ân Khang Dụ cũng không quan tâm tới nữa, thoát weibo chuẩn bị đi tắm.
Hứa Minh Triết bước vào cửa, thấy Ân Khang Dụ cầm quần áo mở cửa phòng tắm thì nhảy dựng lên. Hắn đưa bàn tay Nhĩ Khang về phía cậu.
"Dừng lạiiii."
Trong mắt Ân Khang Dụ, hình ảnh này tự động được chỉnh sửa thêm hiệu ứng slow motion vô cùng ấu trĩ.
Hứa Minh Triết bổ nhào tới, giật quần áo từ trên tay cậu, hùng hổ giáo huấn.
"Với cái tay này của mày mà cũng đòi đi tắm? Nhỡ đâu nước dính vào miệng vết thương thì sao hả?"
Ân Khang Dụ sa mạc lời: "Tao tắm bằng một tay cũng được vậy."
"Mày không thể, mày chỉ được lau qua thôi, không được tắm."
"Tao vừa lăn lộn với một đám giang hồ mà mày không cho tao tắm? Vả lại lau người bằng một tay làm sao mà lau được?"
Hứa Minh Triết: "Tao giúp mày lau."
Ân Khang Dụ từ chối: "Không cần, tao chỉ muốn tắm."
Hứa Minh Triết: "Tao giúp mày tắm."
Ân Khang Dụ: "Được."
Hứa Minh Triết: "???" Dứt khoát như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip