bên em ngày chủ nhật

"mai là chủ nhật
em có rảnh khôngg?"

" có
sao thee?"

"em không phải đi làm thêm hả?
không sợ bị mắng sao?"

" sợ gì chứ
em nghỉ làm rui :v"

" sao lại nghỉ
anh thấy chỗ đó tốt mà"

" bố mẹ em dạo này làm ăn khá hơn trước rồi
nên cũng bảo em nghỉ làm vì họ có thể chi trả
được học phí và tiền sinh học ấ
sao anh lại hỏi chuyện này?
anh nhắn em chỉ về chuyện này thôi à 🤨 ?"

" à không
anh muốn hỏi xem em có muốn đi chơi không?

"okay thoi
em muốn đi xem phim cơ "

" được mai anh sẽ dẫn em đi
ngủ ngon 💤"

ngày hôm sau

anh đứng trước nhà em bấm chuông cửa, đợi một lúc mới thấy cửa mở ra, người bên trong có vẻ đang nấu nướng vẫn còn mặc tạp dề. thấy người ngoài cửa vẫn đang nhìn tạp dề của mình nên em lên tiếng giải thích.

  - à em đang làm đồ ăn sáng, anh ăn gì chưa?

  - anh chưa nữa, cũng đang định mang em đi ăn luôn không biết là em sẽ làm đồ ăn sáng.

  - vậy vào phụ em một tay rồi mình ăn sáng nha~

anh lẹ chân bước vào nhà, hình như cô bé này mua thêm vài đồ nội thất mới nên nhìn nhà không còn trống trơn như lần trước anh đến. anh vào bếp phụ em một tay, hình như là đang làm bánh vì bột bánh đang vương vãi trên mặt bếp. hì hục tận nửa tiếng mới xong, em bắt đầu tự trách lãng phí thời gian vì lúc đầu chọn đi ăn ngoài thì bây giờ đã được đi chơi rồi. nghe thấy vậy doyoung chỉ thầm cười rồi xoa đầu em, anh thấy thế nào thì cũng ổn miễn là bên em.

cả hai ăn xong thì liền bắt xe đến trung tâm thương mại. em nhí nhảnh kéo anh hết chỗ này đến chỗ nọ không khác gì một đứa trẻ con lần đầu đến đây, chạy vòng quanh khu này mà chẳng biết mệt là gì vẫn giữ thái độ hớn hở lắm. cứ đi vào mấy thương hiệu quần áo rồi lựa mãi, mặc kệ người kia đợi em mỏi chân rồi nhưng em cuối cùng cũng mua xong rồi.

anh dắt tay em đến chỗ rạp coi phim, cả hai chọn phim rất chăm chú rồi thống nhất chọn "Minion". có vẻ em vẫn thích xem hoạt hình nên anh chiều theo ý em, cùng ra mua vé và bỏng ngô với nước uống. nhìn em bé bé vậy mà chọn hẳn bỏng ngô size lớn nhất, không biết là ăn hết không nữa. đến giờ em ôm bỏng ngô vào trong chẳng khác gì một đứa con nít đang ôm gấu bông lon ton đi chơi cả, anh cầm nước đi theo sau em. suốt bộ phim em chăm chú xem thỉnh thoảng lại khen nhân vật đáng yêu, chậc.. trong tâm trí doyoung thì em là người đáng yêu nhất.

mãi gần 2 tiếng đồng hồ bộ phim cũng kết thúc, cũng là trưa luôn rồi nên anh chọn một quán ăn Nhật Bản để đưa em đi ăn. quán không bé cũng không nhỏ, nhìn xung quanh rất thoáng được bố trí theo phong cách ngày xưa. rất hợp để đến ăn cơm gia đình, hồi trước anh từng được bố mẹ dẫn đi ăn vì đồ ăn ở đây rất ngon nên muốn em ăn thử.

mãi đồ ăn mới được bưng ra, cả hai đồng thanh cảm ơn nhân viên rồi bốn mắt nhìn nhau, phì cười rồi em cũng nhìn xuống đĩa thức ăn. rất đẹp mắt, khiến bụng em réo hoài nên em xin phép ăn luôn. đúng là đồ ăn ở đây rất ngon, em ăn được vài miếng thì anh có hỏi em rằng không biết nó có hợp khẩu vị em không, em gật đầu lia lịa với cái má phồng lên, đáng yêu quá đáng nhưng cũng thật may vì em thích.

- vậy thì ăn nhiều vào nha!

anh cứ gắp cho em vài miếng sushi trong khi mình chưa ăn được bao nhiêu.

anh nói muốn đưa em đến nơi này sau khi dùng bữa trưa xong khiến em tăng tốc ăn để mau tới đó vì quá mong chờ. xong, anh dẫn em đến một khu dân cư của một nơi khá đắt đỏ của seoul, dừng lại trước một căn nhà to.

- đây là nhà cũ của anh, chúng mình nghỉ trưa ở đây nha.

thấy bạn nhỏ bên cạnh vẫn chăm chăm vào ngôi nhà phía trước thì gọi tên em. lúc này em mới hoàn hồn vì căn nhà to quá còn đẹp nữa, thấy anh chỉ kể là bố mẹ thường xuyên xa nhà đi công tác và chi trả được mọi chi phí của anh thì em cũng tưởng là giống gia cảnh nhà mình nhưng ai ngờ nhà anh lại giàu đến mức thế chứ chưa kể anh còn đánh code trên máy tính kiếm thêm nên cuộc sống cũng dư dả hơn. em nhìn anh rồi theo anh vào nhà, vì là thiết kế hiện đại nên trong nhà rất bắt mắt. bảo em ngồi sofa rồi mình đi lấy nước cho em, lúc mang ra ngồi cạnh em thì em vẫn ngước mắt nhìn xung quanh nhà.

- em thích nhà anh vậy sao? vậy sau này lại đến nha.

- em chỉ không nghĩ là nhà anh lại giàu đến vậy, lúc anh kể em cũng không nghĩ nó lại to như vậy.

- vậy sao? nó không quá to đâu, bố mẹ anh cũng là người làm công ăn lương thôi.

anh cười nói với em, gì mà làm công ăn lương chứ nghe đã thấy không thể tin được rồi. anh có bảo lên phòng ở trên tầng nghỉ ngơi nhưng em lại không muốn lên, nói muốn ngồi ở sofa thôi còn rủ anh chơi game cùng. thế là hai thân ngồi với nhau tận 2 tiếng, hiện tại là 1 giờ chiều. dừng game để đi lấy nước cho em vậy mà lúc quay ra đã thấy em ngủ ở trên ghế, thế mà còn không muốn nghỉ ngơi doyoung đành bế em mang lên phòng nghỉ.

...
tỉnh dậy, thấy mình đang ở căn phòng lạ nhưng có vẻ là phòng con trai nên em chắc đây là phòng của doyoung. phòng anh thơm mùi gỗ, cả chăn và đệm cũng vậy tạo ra cảm giác thoải mái, bên cạnh giường còn có tấm ảnh hồi bé, nhìn anh ngày bé mũm mĩm đáng yêu thật, vẫn đang ngắm nhìn bức ảnh thì cửa phòng mở ra.

- em dậy rồi sao? anh mới đi mua snacks, em ăn nha.

nhìn đồng hồ là 5 giờ rồi, vốn định đeo lên cái nữ tính ngoan hiền trong ngày hôm nay cho anh xem vậy mà quất hẳn 4 tiếng ngủ trưa mà lại còn ở trong nhà người t nữa, chắc tại mùi phòng quá dễ chịu nên em ngủ sâu giấc quá. chẳng biết anh đã làm gì trong 4 tiếng em ngủ chắc hẳn là chán lắm, em đúng là một đứa tồi tệ mà ㅠㅠ.

- em ngủ quên mất, thật ngại quá. doyoung à, xin lỗi anh nhiều.

- em đỡ mệt là được, lấy sức đi chơi. vậy giờ mình đi mua nguyên liệu rồi ăn tối nha!

mãi tận 7 giờ mới ra khỏi nhà anh và tiến đến khu vui chơi.

vừa vào mắt em đã sáng rực, có lẽ là vì đã lâu lắm rồi mới được đến lại. nhìn ánh mắt của cô bé bên cạnh mình dán vào mấy cái xược tóc xinh xinh ở đằng kia liền nắm tay em dẫn em đến đó.

   - cái này hợp với anh nè, trông đáng yêu thật đó!

em đep cho anh một chiếc hình con thỏ rồi cười.

  - thật không? này đáng yêu quá nhỡ thêm người thích anh thì em cạnh tranh không nổi đâu~

không nhịn được mà trêu em một câu, chẳng vì thế mà làm em giận dỗi ngược lại còn đùa theo.

  - gì chứ em còn chưa làm gì anh đã đổ em rồi đó thôi, sao em phải cạnh tranh làm gì.

câu nói này khiến anh bật cười vì không ngờ em sẽ nói như thế, đáng yêu. bỏ qua chuyện này anh đeo cho em một cái giống mình, thanh toán rồi đưa em đi hết chỗ này đến chỗ nọ để chơi.

kết thúc một ngày dài.. nhưng đổi lại là những niềm vui bên em. cả ngày chỉ có cười và cười mà thôi, đêm đến cứ nhắn em rồi lại tiếp tục cười. yêu vào là vậy sao?





_7/10/2022_
dạo này tui lấy lại được mood rui nên viết ổn hơn hai chap trước ắ ㅠㅠ
tui cũng đang làm nghiêm túc một mẩu truyện mới mong là sẽ ổn hơn truyện này 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip