Chương 2: Bước chân ra ngoài, bị người qua đường bóp vú

Roxy ngao ngán đến mức muốn chửi thề.

Dù mặc quần áo kín cỡ nào thì vẫn như khiêu khích đàn ông đè ra chịch ngay tại chỗ. Ngực to chà bá, cử động một cái là rung rinh muốn nhảy ra khỏi áo. Mông căng ních, kéo quần lên cao là khe mông sâu hun hút lộ ra, chờ người ta túm lấy mà bóp.

Chết tiệt, sao nó lại có cơ thể ngon vl thế này nhỉ?

Nó không thể trốn mãi trong nhà được.

Roxy hít một hơi, mặc quần áo đơn giản nhất có thể rồi bước ra đường. Thế giới này có bệnh đến đâu thì nó cũng phải tìm cách mà sống.

Vừa mới ló mặt ra khỏi cửa, nó đã thấy ngay sự bất ổn.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo không khí nóng hừng hực của buổi sáng. Nhưng thứ khiến nó khó chịu không phải là cái nóng oi bức mà là ánh mắt người ta dán lên người nó.

Ông chú ngồi bệt trên vỉa hè hút thuốc, thằng sinh viên ôm cặp sách đứng bên trạm xe buýt, gã nhân viên văn phòng mặc sơ mi chỉnh tề... Tất cả đều đang nhìn nó.

Không phải kiểu liếc mắt vô tình. Mà là nhìn chằm chằm.

Ngực.

Eo.

Mông.

Roxy cảm giác như cơ thể mình bị lột sạch giữa ban ngày. Từng ánh mắt bám dính lên người như đang bóp nắn, nhào nặn, thậm chí có đứa chắc trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh nó bị đè ra địt không chừng.

Nó nổi hết cả da gà, bước nhanh hơn về phía trạm xe buýt.

Nhưng có vẻ như càng bước nhanh, bộ ngực vĩ đại chết tiệt này lại càng rung nảy mạnh hơn. Đã thế cái quần còn tôn cái mông căng tròn lên, khiến mấy ánh mắt xung quanh ngày càng trắng trợn.

Một tiếng huýt sáo vang lên.

Mấy thằng trẩu đứng tụ tập cách đó không xa, tay cầm mấy lon tăng lực, chẳng hiểu nói cái gì rồi đột nhiên chuyển chủ đề sang nó. Nó cũng đéo muốn hóng chuyện đâu, nhưng giọng mấy thằng này cứ oang oang, muốn không nghe cũng khó.

"Ê, con nhỏ chân dài vừa đi qua kia kìa."

"Mày nhìn bộ vếu nó chưa? Dm, to vãi chưởng."

"Đù, cái eo nhỏ mà ngực với mông thì bự khiếp thật."

"Thế này mà cưỡi lên thì phải đã lắm nhỉ?"

Có thằng còn hạ giọng, cười nham nhở.

"Không biết nó rên kiểu gì, chắc là dâm lắm."

Một thằng khác cười khùng khục, giọng vừa háo hức vừa đểu cáng.

"Chắc con này nhạy cảm vãi ra luôn ấy. Tao cá là chỉ cần bóp vếu cái là nó ướt lồn ngay."

Roxy cứng đờ người.

Mẹ! Kiếp! Mấy thằng này có cần bàn về cách đụ nó ngay giữa phố thế không?

Nó nghiến răng, làm như không nghe thấy gì nhưng má nó nóng bừng, tim đập loạn xạ.

Cảm giác bị người khác thèm thuồng, bị bàn tán, bị tưởng tượng ra cảnh dâm dục lẽ ra phải làm nó giận sôi máu, lao ra đập chúng một trận chứ?

Tuy nhiên, nó lại thấy người mình nóng lên, hai đùi hơi kẹp lại theo bản năng, phía dưới chợt ươn ướt.

Con mẹ nó, không lẽ đây là do năng lực dâm đãng mà nữ chính sở hữu? Mới bị nhìn và nói sau lưng thôi mà đã có cảm giác rồi?

Bỗng có một người đâm sầm vào Roxy.

Một bàn tay tóm gọn lấy một bên ngực nó, không chỉ chạm qua mà còn véo một phát rõ mạnh.

Cơn đau tê dại chạy dọc sống lưng, đầu ti phản ứng tức thì, cứng lại dưới lớp áo lót.

Nó giật bắn người, hít vào một hơi lạnh.

Thằng cha này vừa bóp vếu nó à?!

Roxy quay phắt lại.

Thằng cha vừa sờ soạng nó điềm nhiên bước tiếp như chưa có gì xảy ra. Áo sơ mi trắng gọn gàng thể hiện dáng vẻ lịch sự của một nhân viên công sở, cặp tài liệu kẹp dưới nách. Hắn lẫn vào đám đông tấp nập, chẳng có chút gì gọi là khả nghi.

Nhưng bàn tay vừa bóp ngực nó thì lại có lực lắm!

Nó bị bóp vú giữa phố mà không làm gì được, cay không để đâu cho hết! Mà đáng sợ hơn là cảm giác râm ran từ đầu ngực lan ra khắp người khiến nó đứng đực ra mất mấy giây.

Đm! Vậy là từ nay nó ra đường mà không cẩn thận là bị véo vú như cơm bữa à?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip