Chương 1 - hôm nay là vì cậu quên hộp cơm
Xem này xong để biết bao quát lý do Akane có tình cảm với Hideki nhen===
Akane và Hideki – đôi bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau như hai mảnh ghép vừa vặn.
Từ những ngày còn nhỏ, họ đã cùng nhau đạp xe đến trường, cùng ngồi dưới tán cây anh đào mùa xuân, và cùng lớn lên giữa những mùa mưa nắng của tuổi trẻ.
Akane yêu Hideki bằng những điều nhỏ nhặt nhất: nụ cười lười biếng mỗi sáng, ánh mắt ấm áp khi cậu nghiêm túc, và cả cách cậu luôn lặng lẽ ở bên những lúc cô cần nhất.
Nhưng có một lần – một lần đủ để tình cảm trong cô không còn là bạn bè đơn thuần.
Hôm ấy, cơn mưa bất ngờ đổ xuống khi Akane quên mang dù, lại đúng lúc điện thoại cạn pin. Cô đứng lặng giữa hiên trường, nghĩ mình sẽ phải tự về trong mưa, thì Hideki xuất hiện.
Không hỏi han gì, không nói lời dư thừa. Cậu chỉ đưa chiếc dù của mình cho cô, rồi nói khẽ:
“Mang đi. Tớ quen ướt mưa rồi.”
Akane định từ chối, nhưng cậu nhìn cô, ánh mắt không chờ thương hại – chỉ có sự dịu dàng lặng lẽ:
“Có lần tớ cũng bị kẹt mưa. Cậu là người đã quay lại tìm tớ. Giờ tớ chỉ làm điều tương tự.”
Khoảnh khắc ấy, Akane biết – cậu bạn bên cạnh mình, dù không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng luôn nhớ từng điều nhỏ nhất. Luôn đứng đó – như một chốn để tựa vào.
Và từ đó, cô không chỉ nhớ Hideki bằng lý trí… mà bằng cả trái tim.
---
Phần giới thiệu :
Akane và Hideki – đôi bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau như hai mảnh ghép vừa vặn. Akane yêu Hideki bằng những điều nhỏ nhặt nhất: nụ cười lười biếng mỗi sáng, ánh mắt ấm áp khi cậu nghiêm túc, và cả cách cậu luôn lặng lẽ ở bên những lúc cô cần nhất.
Cô giấu tình cảm của mình trong từng hộp cơm tự tay chuẩn bị, cùng những mảnh giấy nhỏ ghi "mỗi ngày một lý do để yêu cậu". Cô không ngờ, có một ngày Hideki cũng bắt đầu hồi đáp – bằng chính trái tim của mình.
Nhưng khi một người thứ ba xuất hiện, Akane bắt đầu sợ hãi: liệu những điều nhỏ bé có đủ giữ cậu ở lại?
“Mỗi ngày là một lý do để yêu cậu” là bản tình ca học trò – nhẹ nhàng, trong trẻo và chạm đến những rung động đầu tiên, nơi tình yêu bắt đầu từ những điều bình dị nhất.
----
Buổi sáng mùa thu, trời se lạnh, nắng nhẹ như được rây qua lớp sương mỏng. Sân trường cấp ba Yokohama rộn ràng tiếng cười, tiếng giày thể thao chạm nền gạch và cả tiếng quát... của một cô gái.
"Hideki, cậu lại quên hộp cơm rồi!!"
Tiếng gọi ấy vang dội giữa hành lang tầng ba, khiến mấy học sinh đang đi qua phải ngoái lại nhìn. Akane - tóc buộc lệch, tay ôm một chiếc hộp cơm màu xám bạc - đang hằm hằm bước về phía cậu bạn thân đang gục đầu ngủ gà ngủ gật trên bàn.
Hideki ngước lên, mắt vẫn lim dim ngái ngủ, nở một nụ cười lười nhác.
"Ơ, hôm nay là thứ hai à?"
Akane trợn mắt.
"Cậu nói gì thế? Không lẽ hộp cơm chỉ ăn vào thứ hai?"
Hideki cười toe, đưa tay đón lấy chiếc bento. Tay cậu hơi lạnh, chạm vào lớp giấy bọc ấm nóng khiến Akane khựng lại một nhịp.
"Cảm ơn nhé. Akane đúng là bạn thân nhất quả đất."
"Ừ, bạn thân nhất sẽ không để cậu chết đói," cô đáp, môi mím lại như đang cố giấu điều gì đó. "Nhớ mang theo lần sau đi."
Hideki gật gù rồi đặt hộp cơm lên bàn mà không mở ra ngay. Cậu vẫn đang lười biếng tựa cằm lên cánh tay, mắt lơ đãng nhìn về phía khung cửa sổ nơi có cây phong bắt đầu ngả màu đỏ nhạt.
Akane quay đi, về chỗ ngồi cạnh bên. Trái tim cô vẫn còn đập nhanh, không phải vì giận - mà vì mảnh giấy nhỏ nằm lẫn trong lớp khăn gói hộp cơm.
Cô đã viết nó tối qua, trong lúc nghĩ linh tinh:
"Mỗi ngày là một lý do để yêu cậu. Hôm nay là vì cậu ngốc nghếch nhưng vẫn rất dễ thương."
Một câu viết cho vui, viết để tự dặn lòng ngừng rung động.
Nhưng bằng cách nào đó... cô đã để nó rơi vào hộp cơm.
---
Buổi trưa.
Hideki mở bento ra. Akane ngồi cạnh, giả vờ chăm chú đọc sách giáo khoa, tim đập thình thịch.
Đột nhiên-
"Akane này."
"Gì?" - cô hỏi, mắt vẫn không rời khỏi trang sách.
"Tớ tìm thấy cái này."
Soạt!
Hideki đưa mảnh giấy nhỏ ra trước mặt cô, ánh mắt cong cong đầy vẻ tinh nghịch.
"Dễ thương ghê. Cậu đang yêu ai vậy?"
Akane chết đứng tại chỗ.
"Không-không có gì đâu! Tớ chỉ viết linh tinh ấy mà! Đừng đọc! Đưa đây!!" - cô vội vã giật lại tờ giấy, giấu sau lưng.
Hideki chống cằm, cười lặng lẽ.
"Thật tiếc... tớ cũng đang định viết một cái tương tự cho cậu."
-----
Chiều hôm đó, khi chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Nhưng Hideki lại đứng đợi bên cổng trường - nơi Akane bước ra với ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ phủ lên vai áo.
"Này."
"Hửm?"
"Ngày mai cậu làm bento cho tớ nữa nhé."
"Tại sao?"
Hideki mỉm cười, tiến lại gần, cúi xuống thì thầm:
"Vì tớ muốn biết lý do ngày mai là gì."
( tôi mới viết tiểu thuyết,mấy bồ đọc thấy có gì thì góp ý giúp tôi với nhen)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip