Chương 5 - lý do hôm nay : không phải trận chiến nào cũng chiến thắng
Ba ngày sau vụ Yui bị bóc phốt, mọi thứ tưởng chừng đã lắng xuống.
Trường học trở lại với nhịp sống thường nhật. Hideki và Akane vẫn đi học cùng nhau, trò chuyện như thể chưa từng có khoảng cách. Kazumi thì vẫn âm thầm dõi theo - đôi lúc chen vào giữa hai đứa "cho có việc làm".
Nhưng...
Yui không xuất hiện suốt hai ngày liền.
Không ai thấy cô ở lớp. Không bài đăng nào. Không confession nhắc đến. Không một dấu hiệu nào cho thấy cô vẫn còn ở trong "trò chơi".
Và chính điều đó... mới thật sự đáng sợ.
---
Thứ Hai, Akane vừa đến cổng trường đã nghe nhóm bạn bàn tán:
"Nghe nói Yui xin chuyển lớp rồi đó."
"Không phải chứ? Vì vụ hôm trước á?"
"Nghe đâu còn gặp phụ huynh nữa kìa..."
Akane đứng sững lại. Hideki vừa đến bên cạnh, nhận ra vẻ mặt cô.
"Không cần bận tâm đâu. Cô ấy chọn cách rút lui là tốt rồi."
"Nhưng cậu không thấy kỳ lạ sao? Yui là kiểu người gì chứ? Cô ấy... không dễ dàng từ bỏ như vậy."
Hideki nhìn Akane thật lâu. Rồi khẽ gật.
"Tớ cũng nghĩ vậy."
---
Tối hôm đó, một bài viết confession được đăng lên, không nêu tên ai, nhưng quá dễ để nhận ra:
"Không phải người nào hay cười cũng vô tội."
"Không phải người được chọn là người xứng đáng."
"Và đôi khi, thắng quá sớm cũng chỉ là vì ván sau người ta chưa kịp tung bài."
Cả trường sôi sục.
"Yui comeback rồi?"
"Căng nha..."
"Lại drama nữa hả..."
Akane không nói gì, chỉ lặng lẽ tắt màn hình điện thoại. Nhưng Kazumi thì không giữ nổi bình tĩnh.
"Tớ không thích cảm giác này. Giống như cô ta đang âm thầm lên kế hoạch gì đó..."
"Cậu nghĩ cô ấy sẽ làm gì?" - Akane hỏi nhỏ.
Kazumi đáp bằng một giọng chắc nịch:
"Không phải 'sẽ'. Mà là đã."
---
Sáng hôm sau, giáo viên bước vào lớp với gương mặt nghiêm nghị.
"Tuần này, trường sẽ tổ chức buổi Workshop phát triển kỹ năng cảm xúc & hợp tác nhóm. Học sinh toàn khối sẽ được chia cặp ngẫu nhiên và tham gia các thử thách trong ba ngày."
Không khí lớp học lập tức xôn xao.
"Trời ơi, lại bắt chơi mấy trò đồng đội nữa..."
"Mong là trúng crush..."
"Chỉ cần đừng dính phải người mình ghét là được."
Tên các học sinh được đọc lên. Khi đến phần Akane:
"Akane ghép đôi cùng... Yui."
---
Cả lớp chết lặng.
Akane cũng lặng người, mắt mở to như không thể tin vào tai mình.
Kazumi quay sang thì thào:
"Không thể nào. Không thể nào trùng hợp vậy được..."
Akane nhìn về phía cửa lớp. Yui đang bước vào, đúng lúc cái tên "Yui" được gọi lên.
Cô mỉm cười. Rất nhẹ. Nhưng đủ khiến người khác thấy ớn lạnh.
---
Giờ ra chơi, Hideki đến tìm giáo viên, xin đổi cặp cho Akane. Nhưng đáp lại, chỉ là cái lắc đầu:
"Không được. Danh sách này do ban tổ chức lựa chọn kỹ lưỡng để học sinh rèn luyện kỹ năng giải quyết xung đột."
Cậu đấm nhẹ vào tường hành lang.
---
Chiều hôm đó, buổi workshop bắt đầu.
Bài tập đầu tiên là "nhiệm vụ đồng lòng": mỗi cặp phải chọn một món đồ và cùng viết một câu chuyện dựa trên nó - phải thể hiện sự hòa hợp giữa hai người.
Akane và Yui ngồi đối diện nhau. Không ai nói gì trong ba phút đầu.
Cuối cùng, Yui lên tiếng trước.
"Cậu đang lo Hideki sẽ hiểu lầm cậu, đúng không?"
Akane không đáp.
"Cậu sợ mình sẽ bị thao túng lần nữa? Đừng lo. Tớ không định lặp lại bài cũ."
"Tốt."
Yui cười nhạt.
"Nhưng cũng đừng nghĩ lần này cậu sẽ thắng dễ dàng. Tớ không cần dối trá. Tớ chỉ cần cho cậu thấy - Hideki sẽ dao động... nếu cậu không đủ vững vàng."
Akane siết tay.
"Vậy thì cứ thử xem."
---
Buổi workshop hôm sau, bài tập là: Trò chơi lòng tin - bịt mắt dẫn dắt bạn cùng đội vượt qua chướng ngại vật.
Akane bịt mắt. Yui là người hướng dẫn.
"Một bước nữa... trái một chút... dừng!"
"Cẩn thận, trước mặt cậu là..."
Cạch.
Akane trượt chân, ngã xuống sàn trước sự hốt hoảng của bạn bè.
Hideki lao đến từ xa, gạt mọi người ra:
"Cậu ổn không? Có đau ở đâu không?"
Yui đứng sau, chép miệng:
"Tớ nói 'phía trước có vật cản', nhưng cậu ấy không nghe..."
---
Đêm hôm đó, Akane nằm trong phòng, lòng rối như tơ.
Kazumi gọi đến.
"Tớ tra ra rồi. Người thiết kế danh sách ghép đôi là chị họ của Yui. Cô ta là thành viên ban tổ chức workshop."
Akane nhắm mắt, cắn nhẹ môi.
"Tớ phải làm gì đây, Kazumi?"
"Cậu chỉ cần làm một việc."
"Gì cơ?"
"Chứng minh rằng dù có bị kéo vào bao nhiêu trò chơi... Hideki vẫn chỉ tin tưởng mỗi cậu."
---
Bỗng confession có một dòng ngắn gọn, ẩn danh nhưng mang sắc thái cay độc:
"Khi người ta tin vào tình yêu dễ dàng, cũng là lúc họ dễ bị tổn thương nhất."
Akane đọc xong, không nhấn "like", cũng không "report".
Cô chỉ mở điện thoại, nhắn cho Hideki một câu:
"Ngày mai, đừng rời mắt khỏi tớ. Dù chỉ một giây."
---
Hideki nhìn tin nhắn, ngẩn người. Bốn chữ cuối như dao cứa vào tim cậu:
"Dù chỉ một giây."
Cậu không trả lời, nhưng sáng hôm sau, Hideki đã đứng trước cổng trường đợi Akane, sớm hơn mọi khi.
Không ai nói câu nào khi gặp nhau. Không cần lời.
Ánh mắt Akane dứt khoát. Ánh mắt Hideki quyết liệt.
---
Ngày thứ ba của workshop - "Ngày đánh giá".
Mỗi cặp sẽ có buổi trình bày ngắn trước lớp về quá trình làm việc nhóm, kèm một bài kiểm tra nhỏ về sự thấu hiểu đối phương.
Tức là... nếu một người mắc lỗi - điểm của cả cặp sẽ bị trừ.
Yui biết rõ điều đó.
---
Buổi sáng, Kazumi rảo bước vội vã về phía Akane và thì thầm:
"Có tin đồn... trong phần kiểm tra hôm nay, người dẫn dắt sẽ có quyền thay đổi một số câu hỏi vào phút chót. Và chị họ của Yui là người soạn phần đề."
Akane siết chặt bàn tay.
"Tức là... họ muốn tớ bị đánh trượt?"
"Tớ không chắc. Nhưng chắc chắn là muốn chia rẽ cậu và Hideki thêm lần nữa."
---
Giờ thuyết trình bắt đầu. Nhóm Akane và Yui lên sân khấu.
Yui mỉm cười đầy tự tin, cô trình bày mạch lạc như đã thuộc lòng mọi thứ. Khán giả bắt đầu vỗ tay, giáo viên gật đầu hài lòng.
Tới lượt Akane. Cô chỉ nói vài câu, sau đó khựng lại, ánh mắt vô thức nhìn về phía Hideki - cậu đang ngồi phía dưới, siết chặt tay như đang cố nén điều gì đó.
Câu hỏi kiểm tra bắt đầu.
Người dẫn chương trình đọc:
"Câu hỏi dành riêng cho Akane: Người bạn cùng nhóm của bạn từng tiết lộ rằng mình đã làm một điều sai trái trong quá khứ, và muốn bạn giữ bí mật. Nếu điều đó gây ảnh hưởng đến người khác, bạn sẽ làm gì?"
Cả lớp im phăng phắc. Một câu hỏi... trúng tim đen.
Yui nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ đầy khiêu khích.
Kazumi nắm chặt tay, miệng mím lại.
Hideki đứng bật dậy, nhưng rồi lại ngồi xuống, không dám phá vỡ quy tắc.
Akane ngẩng lên. Gương mặt bình thản.
"Tôi sẽ chọn nói ra sự thật."
Mọi người ồ lên.
"Ngay cả khi người kia là người quan trọng với bạn?" - Người dẫn chương trình hỏi tiếp.
Akane gật đầu.
"Đúng. Vì người thật sự quan trọng... sẽ không bắt tôi chọn giữa sự thật và tình cảm."
Hideki lúc này, đứng lặng người. Yui thì thoáng sững sờ - dường như cô không ngờ Akane sẽ trả lời như thế.
---
Sau buổi kiểm tra, Yui bắt gặp Akane ở hành lang.
"Cậu nghĩ vậy là cao thượng sao? Tớ chỉ cần một lần cậu chọn im lặng, là đủ để mọi người tin cậu không đáng tin."
Akane quay lại, mắt nhìn thẳng.
"Nhưng cậu quên rồi. Đây không phải là ván bài với cậu nữa. Đây là trận chiến của tớ với chính mình. Và tớ - không thua."
---
Chiều hôm đó, Hideki tìm gặp Akane.
"Tớ đã đọc hết confession. Tớ biết là Yui đang chơi chiêu. Nhưng hôm nay, khi cậu nói ra câu đó..."
Akane ngắt lời:
"Tớ không cần cậu cảm động. Tớ chỉ cần cậu tin."
Hideki cười, cúi đầu:
"Tớ luôn tin. Chỉ là đôi khi... tớ không đủ nhanh để đứng về phía cậu đúng lúc."
Akane gật nhẹ.
"Vậy lần sau, đừng để tớ chiến đấu một mình."
Hideki bước đến, siết lấy tay cô.
"Không bao giờ nữa."
---
Cuối ngày, một tin nhắn nặc danh xuất hiện trong confession:
"Đôi khi, người mạnh mẽ nhất không phải là người luôn thắng, mà là người dám thua để bảo vệ điều quan trọng."
Kazumi đọc xong, nhếch môi:
"Ai viết hay vậy ta..."
Akane khẽ cười.
"Chắc ai đó từng suýt mất đi một điều quan trọng."
_End chương 5_
( hổm Rài tui bị bí idea 😭 , xl các độc giả của tui nha, tôi sẽ ráng ra chương nhanh nhất có thể😇)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip