02.19 thứ tư

1. xin phép mở đầu bằng sự rảnh còn hơn cả rảnh của anh shio.

ừ thì thứ tư cũng có ảnh, ảnh làm từ mở quán đến đóng quán thôi ấy mà....

thì tình hình là nay vắng quá...

vắng đến tuyệt vọng...

nên anh shio lấy khăn ra lau mấy tấm kính ngăn cách giữa bên làm việc của nhân viên và bên chỗ ngồi của khách.

quán bé tí à, có 10 quầy cùng 5 bàn to. thì đối diện 10 cái quầy kia là bên làm việc của nhân viên luôn, là sẽ có những chỗ khách nhìn trực tiếp được nhân viên nấu cà ri như nào ấy.

nói chung là có cái kính ngăn cách.

ảnh lau sạch bong, còn không mờ tí nào, như kính mới. sạch mà nhìn mê điên.

dồi ôi, thì ảnh tự hào với thành quả của mình mà, tôi đang lăn bụi trên đồng phục với rửa tay, còn chưa kịp chấm công là anh shio đã chạy ra khoe chớ

"bồn rửa bát thì anh chưa rửa, nhờ mày nhé! còn lại thì thìa với cốc với giấy ăn anh bổ sung đầy đủ vào các chỗ ngồi rồi"

"oge, em hiểu rồi"

"mà, anh lau cả kính rồi đấy!"

"hả lau gì cơ?"

tôi phải nhấn mạnh thật luôn, nếu tiếng việt tôi chém gió hăng máu, xong còn nói dính chữ, cao thủ dính chữ. thì tiếng nhật anh shio cũng không thua tôi là mấy đâu. nói thì nhanh còn nối chữ vào với nhau nựa. tai đã điếc còn gặp ông hay nói nhanh.

"kính! nhìn nè, đẹp không?"

"đẹp!"

tôi gật gù liền, mà đẹp thật mà.

"kính cạnh chỗ thanh toán tao cũng lau rồi í, nhìn này! như mới luôn!"

"đẹp!"

tôi buồn cười lắm, nhưng phải giả vờ là không cười. người đâu cute thế không biết!

nếu là chị ono là tôi nói được đến 7h luôn đấy, nói liền 2 tiếng luôn đấy. nhưng là anh shio, tôi bị nhạt, méo biết nói gì, sau năm phút im lặng là ảnh trốn đi hút thuốc liền.

2. sau đó tôi ở lại dọn dẹp vu vơ trong quán, là vu vơ thật luôn đấy

rửa xong bồn rửa bát là mỏi nhừ lưng rồi, nhưng xong cái đó là hết, chẳng còn gì mà rửa. tôi đành cố tìm mấy cái hộp đựng, cái nào hơi bẩn là để vào rửa rồi đứng lau.

mà phải lau thật chậm :)

nói thật đấy, trong suốt 2 tiếng đồng hồ, có tận 6 vị khách :) vắng đến tuyệt vọng

vắng đến nỗi tôi tìm được cái gì rửa được là tôi rửa hết rồi, vẫn chưa hết vắng.

bình thường thứ 4 đông lắm cơ mà!!!!

khách đâu rồi :((

anh shio thì cứ ở miết trong phòng giải lao, hình như lại xem hàng giao về rồi gì đó này nọ lọ chai.

một mình tôi ở bên ngoài, vừa ngáp vừa tìm việc để làm

đã thế 7h đông hẳn lên, khách đông vừa vừa còn nhân viên tận năm đứa.

tôi từng kể rồi mà, tối 4 người là vừa đẹp. ví dụ có 5 người thì chỉ ngày lễ với tối thứ sáu thôi.

mà dạo này bạn ota bạn ấy vẫn chưa quen việc nên anh shio xếp bạn vào tối nay luôn :)

mà chưa quen cái đéo gì nhỉ? bạn làm được ba tháng rồi ấy?

hồi tôi làm được ba tháng là tôi quen mẹ việc rồi, vẫn còn ở mức lơ là 30%. còn đến tháng thứ tư là ít khi tôi quên không vừa làm vừa nhìn cửa xem có khách không, mức lơ là còn có 5%.



3. ê bị bất lực í

trần đời chưa gặp đứa nào ngơ như bạn này. mỗi người một khác cũng đúng, nhưng thà là bạn tìm việc bạn làm, không thì bạn hỏi xem có gì làm không cũng được.

nhưng bạn chả nói gì, bạn im re.

tôi nhắc bạn mấy lần bạn cũng làm đúng một lần rồi thôi

ôi tôi về mơ thấy ác mộng với mấy bạn mới mất.

tôi tìm việc cho bạn, tôi thấy bạn không để ý thì tôi nhắc bạn. may mà bạn chịu làm. ít nhất là có đúng một việc bạn chú ý, là đưa đồ ăn cho khách

còn lại là không =)))

nết hướng nội trỗi dậy, tôi nhắc sương sương rồi tôi kệ. vì bản thân tôi lo chưa xong.

có bốn người thì dễ lắm, tôi còn nắm tình hình rõ hơn, nhưng lòi thêm một người nữa, lại còn chưa quen việc nên tôi loạn hết cả óc lên.

giá mà có anh saita hay bé saitou ở đây :( nhưng méo có, không ai cứu rỗi tôi.

tôi vừa tập trung nghĩ việc cho bạn ota, vừa tập trung xem có bị thừa việc nào chưa làm không mà tự làm.

dức hết cả não, còn đau lưng nữa chứ.

mệt mỏi thật sự.

may mà không có gì nghiêm trọng, không thì chúc mừng bạn í, là tôi ghim đến khi nào bạn quen việc thì tôi ngưng.

còn có, bạn rất thích tự làm mà không hỏi ai. y-hệt-bạn-asano vào cùng đợt với bé itou.

...

hai đứa nó là bạn hay sao í, asano với ota ấy :)

má!

bạn không biết mà bạn cũng không hỏi, tôi đến mệt luôn. may mà nay tôi tốt tính, vì tôi đang giữ cái tâm thật tịnh.

chị ono dạy rồi, gặp nhân viên mới không được cáu, phải giúp họ.

tôi rất nghe lời, tôi vui vẻ giúp bạn, tuyệt đối không hề cáu. phát huy rất tốt lời dạy của chị ono, tâm rất tịnh.

... nên khách làm ơn đến nhiều giúp em với ạ, chứ em không chạy em bị buồn ngủ, mà vắng thì bạn ota bạn cứ đứng lau mặt tủ không ngừng.

ôi, kiếp nạn

không được cáu với nhân viên mới

không được cáu với nhân viên mới

không được cáu với nhân viên mới


4. tôi muốn lườm anh shio cháy mắt.

bên bếp có chỗ để đun cà ri. cà ri quán tôi có ba loại, cà ri lợn, cà ri bò và cà ri chay. nhưng tôi thấy phải đến 5 cái nồi nhôm dài tầm 50cm để ở bên trong, bên ngoài mới là bếp ga. giống kiểu, chia thành hai tầng bếp ấy, hình như bên trong, chỗ để mấy cái nồi dài là cũng đung cà ri suốt,

nên mỗi lần anh shio đổi nồi để chuyển cà ri mới vào. giống kiểu hết thì đổ sang hộp khác bé hơn, rồi đổ cà ri mới vào nồi nhôm to tương tự đun tiếp, hoặc như thế nào đó, tôi không rõ

(đã được dạy trong bếp đâu??)

nói chung, tôi hay phải cọ mấy cái nồi nhôm đấy, mà đun suốt mà, nên cà ri dính cháy vào thành nồi. có muốn cọ nhanh cũng không được, toàn phải ngâm nước nóng rồi mới cọ.

một điều nữa, cà ri hình như còn thêm gì nữa hay sao đó, nhưng nồi nhiều mỡ vãi, cọ nồi đấy là tay dính đầy bẩn, kiểu nhớp nhớp í. bị cọc.

nhưng mệt nhất vẫn là cọ sạch đống nồi đó. ừ, là đống mà...

khoảng 6h là anh shio đã đổi xong ba nồi, mang sang cho tao ba cái nồi to đùng dính chắc cà ri vào thành bể =)))

tôi nhìn chằm chằm ổng lúc ổng mang cái nồi thứ ba sang rồi

"hết rồi! hết thật! kết thúc! không còn cái nào nữa"

chấp, giờ đó khách chưa vào, bé chưa có việc gì làm, cọ nồi cũng được.

nhưng lúc 7h lại thêm một cái nữa được mang sang :) sao anh bảo hết rồi?

tôi nhìn anh ta, lườm mới đúng. xong ảnh lại cười cười

"last, hết gòi!"

có cái qq :)

tại sao lúc 9h bé itou vẫn mang sang một cái nữa????

anh đùa bé à?

cọ nồi này đau lưng lắm đấy...


5. nay có bạn nagino, khỏe re.

nhanh được về phết.

dù ít khi nói chuyện nhưng bạn với tôi phối hợp ăn ý trong việc dọn dẹp lúc đóng cửa quán. ăn ý hơn cả khi làm với anh saita.

nên bùm một cái là xong việc.

còn đúng một việc nựa thôi, lau cái máy tính bảng khách dùng để order.

có 15 cái ấy mà....

anh shio với bạn nagino chấm công xong rồi nhưng không vào luôn mà đứng nói chuyện.

thì họ nói chuyện tôi nghe làm gì? kệ họ, tôi chỉ cần biết lau cho sạch cho nhanh còn đi về.

xong tự nhiên anh shio lại quay ra bảo gì mà

"nhỉ, fuen san?"

tự nhiên gọi tôi chi? =)))??

xong tôi chả hiểu gì, tự nhiên nhỉ nhỉ là sao nữa, tưởng hai người đang nói chuyện mà, tôi liên quan gì?

xong tôi "hả" một tiếng rất tiếng việt =))) mà còn rõ to. bạn nagino nghe xong mà buồn cười vãi.

anh shio mới bảo cái gì í, chả nghe được, lại phải lết từ ngoài đi vào trong để nghe.

"kính đẹp nhỉ? cái kính mà tao mới lau chiều nay í!"

...

anh đùa em đấy à =)))))

mệt thật đấy =)))

"đẹppp"

"thấy chưa? fuen san còn thấy đẹp, thế mà mày còn không nhận ra là nó được lau sạch bong nữa"

"em thấy đẹp rồi!!"

=))))))) nãy giờ là về cái kính à =)) khổ nhờ

lúc tôi chấm công rồi, bắt đầu mặc ấm để chuẩn bị đi về rồi. anh shio và bạn nagino vẫn tiếp tục câu chuyện lúc nãy chứ.

"từ mai í, là phải hỏi khách cho anh hiểu chưa. vu vơ kiểu "ôi cái kính này đẹp nhỉ?" ấy, hiểu hong hai đứa?"

"khách không nhận ra thì sao anh? lúc đấy là anh sẽ kiểu 'tao đã lau tốn công tốn sức thế rồi' hay là 'lau sạch thế này mà không nhận ra'"

nghe vừa hề vừa láo =))))

shio: "nhớ kể ono-san nghe nữa, mai ấy!"

nagino: "hả?"

shio: "ủa mai mày có đi không?"

nagino: "không anh!" =))))

shio: "fuen san mai có đi làm không?"

fuen: "mai em nghỉ mà!" =)))

shio: "mà thôi, kiểu gì ono-san cũng nhận ra là cái kính nó đẹp"

nagino: "đúng đúng, nếu là ono san thì chắc chắn sẽ nhận ra"

ôi dồi ôi

mãi mới chịu ra ngoài đi về cơ.

mà khổ lắm, hai ông còn nói lắm hơn tôi lúc tôi gặp koharu nữa.

nhắc là lại nhớ ẻm, bao giờ koharu quay lại vậy, fuen rấc bùn rầu :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip