03.14 thứ sáu
eeeeeee!!
thế đéo nào í!!!!
vừa vào quán mà tôi đã bị dọa cho sững người rồi
1. tôi vừa mở cửa quán là thấy anh shio với chị ono vừa tách nhau ra sau một cuộc nói chuyện
xong tôi còn chưa kịp chào, chị ono đã chạy ra ôm ôm tôi xong bảo chứ
"fuen-channnn, shio-chan khóc mất rồi, cưng mau ra an ủi bé nó đi!!!"
đm sốc vãi =)))
ai khóc cơ?
cả cái quán này có mỗi con này hay khóc thôi chứ
sao tự nhiên lại lòi ra cái này?
mặc dù tôi đã bảo là không có chuyện đó xảy ra đâu nhưng tôi vẫn thấy hoang mang vãi.
mà nhìn anh shio có giống đang khóc đâu??
anh í còn đang lườm hai người bọn tôi thì có
"em đéo khóc!!!". anh shio nhấn mạnh như thế với chị ono cơ
xong lúc đi qua tôi vẫn còn đang cười cơ mà??? mắt đang cười mà???
khóc gì cơ??
vãi ??
2. tôi hoang mang thật, xong lúc tôi đọc báo cáo hàng ngày (ừ nó chính là cái nhật ký mỗi ngày đều có ở quyển ghi lịch làm mà tôi từng đếch biết từ đó ghi như nào và đọc đúng là gì ấy)
giờ tôi biết nó viết là 日報 và đọc là nippou rồi.
thì lúc đọc tờ của hôm qua, tôi lại thấy có dòng chị ono ghi là "ừ, tôi cũng đồng cảm với vấn đề shionoya đã nêu"
=)))) với một bộ não overthinking, thì trong giây lát tôi đã tin anh shio khóc thật
nhưng tôi đọc tiếp thì thấy chả liên quan
"không chỉ nên để mỗi một người phụ trách việc chú ý xem khách có vào không, mà mọi người cũng phải có ý thức để ý cửa ra vào. mà lúc chào thì cũng phải mang cái tâm trạng biết ơn khách vì đã đến quán. hơn nữa, kể cả khi khách về cũng phải chào thật to, thật nhiệt tình..."
đéo liên quan gì =)))
chả lẽ anh shio lại khóc vì vụ không ai chú ý có khách vào hay không ngoại trừ anh ư?
có cái đéo
phải tôi tôi còn méo khóc
cái đấy chỉ là tình trạng đi làm nhưng chỉ chăm chăm làm những cái khác chứ không để ý xem khách có vào không ý. tôi cũng hay mắc
thì tờ báo cáo hôm thứ tư, anh shio nhắc mọi người như thế. còn tờ báo cáo hôm thứ năm, là chị ono nhắc thêm thôi, chỉ thế thôi
là nhắc nhở ấy!!!
vì nhá!
đi làm là phải vừa chờ cà ri đun xong vừa nhìn ra cửa
vừa rửa bát vừa thi thoảng ngẩng lên nhìn cửa
vừa làm salad vừa nhìn gương cầu lồi đang hướng ra cửa
vừa lau cốc vừa nhìn cửa
vừa lấy nước vào bình vừa nhìn cửa
vừa chờ cà ri được đổ vào đĩa vừa nhìn cửa
vừa thêm fukujinzuke vừa quay lưng nhìn cửa
vừa dọn đĩa vừa nhìn cửa
=))))
phải nhìn cửa! vì nếu không nhìn thì khách vào còn khuya mới nhận ra. kiểu thế
3. lúc tôi vào làm rồi, chị ono cũng về rồi. mãi mới có dịp đứng chờ cà ri anh shio đang đổ vào đĩa.
xong tôi nghe thấy tiếng sụt sịt =)))))
đù
thật à
tiếng này nghe giống tôi lúc đang khóc lắm
tôi giật mình ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh shio, rồi anh shio cũng nhận ra tôi nhìn anh í
"không có khóc đâu! tao bị sổ mũi mà!"
à
=)))
4. nay có khách gọi spice level 20 =)))))
cà ri độ cay 20 =)))
là cái độ cay mà tôi chưa đạt đến được vì tôi méo điên
tôi chỉ ăn được đến 10 thôi, thi thoảng ăn 15 (nhưng 15 chả ngon mấy, 7 mới ngon nhất)
ăn cay quá lỡ bị gì thì cút.
mà đĩa khách gọi còn là 600 gram
mà đống sốt cà ri cho 600 gram nhiều gấp đôi sốt cho 300 gram (là mức bình thường)
nên bên bếp sẽ phải dùng thìa cay số 5 múc đến tận 8 lần =)))))
cảm tưởng như là 40 chứ chả phải cay 20 =))))
mọe
cái sốt cà ri nhìn đỏ đỏ xong nó đặc lại, trông kinh vãi
tôi bị rén í
trông rất "eoooo" luôn nhá
mà bên phục vụ, anh haruto với anh saita cũng nhìn thấy
họ nhìn nhau, xong quay ra nhìn tôi. mà tôi cũng nhìn họ, với đôi mắt sợ hẽi =)))
con fuen nó làm sao ăn được 20, đừng nhìn nó như thế chứ
5. ở quán cà ri tôi đang làm mới có cái kiểu chọn độ cay ấy
và tôi là đối tượng đầu tiên =)) dùng từ kiểu gì đấy??
tôi là nhân viên đầu tiên chọn độ cay trên số 3 ở trong quán =)))
vì lần đầu tiên tôi đòi ăn số 7, dù nó rất cay, nhưng tôi vẫn ăn rất ngon =)))
sau đó tôi hay ăn số 5 nhiều hơn, vì tôi thấy nó vừa miệng =)))
và cho đến một ngày, cái lưỡi tôi nó không cảm được số 5 nữa, nó bảo với tôi là số 5 ngọt vãi =)))
và tôi chuyển sang ăn 10 =)))
lần đầu tiên gọi 10, anh kugimiya sốc, anh haruto sốc, chị ono cũng sốc.
còn anh shio á? anh í kiểu, bố m biết kiểu gì cũng có ngày này mà =)))
có lần tôi cũng muốn ăn thử 15 =))) và hôm đó có mỗi tôi là con gái, tôi bị rén khi nói chuyện với các anh í.
tôi còn kiểu đi rất rụt rè, rón rén, mãi mới nói được một câu nhờ các anh bên bếp làm giúp cà ri mang về
"độ cay thì sao?"
"15....ạ"
=)))
"hả? 15 cơ á?"
=))) combo sốc =))) anh haruto, anh daigo sốc =))))
=))))))
nhưng em gọi có hôm đó thôi à, vì nó cay quá em phải chia ra ăn trong 5 bữa mới hết, em chừa gòiiiiii
6. à, nay tôi có nói chiện đó =)))
bình thường ca tối không có ai nữ ngoài tôi, tôi im mà
cậy miệng cũng méo nói
mà hôm nay tôi nói á
nói được tận 1 câu =)))
vì vắng quá, nên tôi với anh haruto cứ đứng đung đưa =))
tôi vô vọng đến nỗi cứ nhìn chằm chằm cái gương cầu lồi hướng ra cửa và mong khách vào đông tẹo
xong tôi đụng trúng ánh mắt có vẻ buồn ngủ của anh haruto
haruto: "nay vắng nhỉ"
fuen: *gật gật*
haruto: "hôm qua cũng vắng"
fuen: "nhỉ? hôm qua cũng vắng, thứ ba cũng vắng, nay cũng vắng!" (làm với anh haruto ba buổi liên tiếp, tôi thấy vi diệu vl)
haruto: "cứ vắng suốt thôi"
. hết =))))))
tôi đéo cố ý, nhưng đứng cạnh mấy anh là tôi chả nói được mấy đâu, như thế là quá nhiều rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip