03.16 chủ nhật

1. tôi tự hỏi tại sao tôi lại chọn làm lúc 5h chủ nhật nhỉ?

với sự thật rằng dạo này vắng cãi vứt, thì đến sớm một tiếng chỉ khiến tôi đứng không thêm một tiếng

đm tại sao nay còn mưa nữa nhỉ?

thật dức đầu

tôi đã rửa hết những gì có thể rửa vào ngày hôm qua rồi, hôm nay thực sự là méo còn gì để làm ấy.

mà bé saitou cũng vậy

chắc ẻm cũng chán lắm nên mới tìm tôi nói chuyện =)))

ẻm đã ăn no căng bụng với menchikatsu 300 gram

và chúng tôi lại quay về chủ để vắng khách

fuen: "tui làm thứ ba nè, thứ năm nè, thứ sáu nè, hôm qua và cả hôm nay nựa. và hôm nào cũng vắng í!"

saitou: "ôi thật á?"

fuen: "xong gòi nhá! hôm qua tui đã rửa hết chỗ này rồi, mà vẫn mới hơn 8 giờ có tí tẹo hà"

ẻm bất ngờ đến bật cười vì sự tuyệt vọng mà tôi có =))

và với mối quan hệ không thân lắm, thì chúng tôi chỉ có thể nói chuyện kiểu đó thôi



2. lúc bạn nagino đến, trông bạn cứ đi qua đi lại tìm việc để làm mà tôi chỉ biết thở dài

vì tôi đã đi qua đi lại đủ rồi

tôi tuyệt vọng rồi

ý là

bọn tôi định cứ đứng yên thế thôi =))

cho đến khi bác giám đốc xuất hiện ở cửa quán

mịa

lại bị dự giờ =))

không hiểu sao tôi đen thế không biết nữa

làm đứa đã chuyển sang chế độ lười di chuyển như tôi tự nhiên giật nảy mình, xong cầm xì pon zi lên rửa bát =)))

mọe, thì bị dự giờ mà. không thì khi nào nhiều đĩa thì rửa sau. chứ trong bồn lúc đó có 4 cái đĩa chứ mấy, chả được một nửa cái máy rửa bát, ít bỏ mọe, không có hứng rửa.

mà nhé!!!

bác còn chọn chỗ đối diện chỗ tôi đứng rửa bát chứ, tôi ngẩng lên là chạm mặt bác.

sợ vãi

dù bác đang cười rất tươi

mịa

tôi méo tin nụ cười tươi đó của bác

sau những lần chứng kiến anh shio chị ono bị mắng, thì tôi không tin bác cười là đang cười thật =)))

lỡ đâu miệng cười nhưng tâm bác thì đang bắt đầu không hài lòng vì điều gì đó thì seoo

mà nhé, vì bác xuất hiện, nên cơn buồn ngủ của tôi mất sạch. thay vào đó là giọng chào to gấp đôi lúc chào bác giám đốc.

=)))

rén

bảo rồi

bị dự giờ đột xuất kiểu này thử một lần là biết

may mà bác không nhận xét gì nhân viên, mà chỉ xem có gì ở quán mà sai sai thì viết vào giấy ăn dặn dò mọi người thôi.

bác vẫn cằn nhằn cái khung để sốt salad, dù anh shio đã từng tốn gần hai tiếng để bẻ, đập, vặn đủ kiểu cho mấy cái chân của khung thẳng lại.

3. sau khi giám đốc ra về thì tình trạng quán có hơi đông lên một tẹo, vì có mấy cặp bạn bè đến ăn, hoặc có một gia đình hay làm khách quen đến ăn

nói chung là cũng ăn được không ít từ họ.

hơn nữa, app A in ra liền mấy cái đơn =)) làm đến chết.

bé saitou sau gần một tiếng làm liên tục, ẻm héo mòn liền.

thực ra tôi cũng héo, vì tôi switch on =)) xong tôi chạy nhanh quá, sau tầm 15p thì tôi lại quay về trạng thái muốn tắt nguồn vì tôi hết chịu nổi gòi. tôi hơi yếu =))


4. sau khi quán vắng lại như cũ, tôi lại bẽn lẽn lại gần đứng cạnh bé saitou

vì tôi bị chán, tôi muốn nói chiện

fuen: "mai tui không có ca làm, nhưng sau đó liên tiếp bốn ngày lại đi làm"

saitou: "mai á? mai em đi xem phim với bạn trai!"

fuen: "phim gì thế?"

sautou: "doraemon"

đùuuuu

tôi nghe đến chữ "phim" là tôi nghi ẻm đi xem doraemon rồi, vì tôi mới đi xem hôm thứ tư mà =))

fuen: "thật á? phim hay lắm đó, rất rất rất rất thú vị luôn. doraemon năm nay ấy!"

saitou: "chị xem rồi á?"

fuen: "xem rồi xem rồi! năm nay dora-chan đáng yêu kinh khủng!!!! mà nhé, tui cảm giác đây là movie hay nhất mà tôi từng xem ấy!"

saitou: "hay đến mức ấy luôn ư?"

fuen: "đúng đúng!"

saitou: "mà chị đã xem những movie khác chưa?"

fuen: "rồi, xem hết toàn bộ rồi, tui siêu mê doraemon"

saitou: "uầy xem hết rồi ư? chị thích bộ nào nhất thế?"

fuen: "cái bộ mà có mấy con robot í"

saitou: "à, đánh nhau với robot các kiểu các kiểu như này ấy hả?"

fuen: "đúng đúng. trước đó thì tui thích bộ đó nhất, còn bây giờ tôi thích movie năm nay nhất!"

saitou: "chị làm em háo hức với phim quá!"

đù mé

doraemon năm nay đỉnh điên

tôi nói thật, tôi mê art năm nay, mê nội dung của năm nay, mê nhân vật đại diện cho movie năm nay, mê cách khai thác thế giới tranh.

mê cách bộ phim truyền tải về câu hỏi "thế nào mới là một bức tranh đẹp"

mê cách bộ phim làm tôi sững sờ từng phút từng phút.

tôi vẫn muốn đi xem thêm lần nữa

nhưng kinh tế không cho phép tôi làm vậy



5. à, trước khi vào làm tôi có gặp chị ono

ừ thì, chị sẽ giao ca cho tôi vào lúc 5h ấy.

và chị có hỏi về lời nhắn gửi của tôi dành cho ba anh chị sắp nghỉ làm ở quán.

tôi nhận được ba tờ giấy nhỏ hình tròn vào tối thứ năm, và chị ono dặn bọn tôi cầm về viết lời nhắn gửi đến anh kugi, chị shitara và chị yagishita.

nói thật luôn nhé

tôi có nói chuyện với họ mấy đâu?

mà họ cũng chẳng có ý định trò chuyện nhiều với tôi

việc viết lời nhắn là tôi dức não ghê gớm.

vì tôi chẳng mặn mà tình cảm gì

nếu muốn viết thì tôi chỉ biết khen chị shitara đáng yêu, khen chị yagishita cười đẹp, khen anh kugi tỉ mỉ cẩn thận

thế là hết rồi =))

chứ nói gì nữa

tôi còn mới gặp họ có một năm chứ mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip