04.01 thứ ba

1. tôi nói chứ

nay mưa mà nhỉ ?

bình thường mưa là sẽ vắng cơ mà nhỉ?

mà lúc tôi đến cũng đang vắng cơ

mà vì vắng quá, chị ono có hỏi tôi là sáu rưỡi vào làm có được không?

tôi oke liền

tôi đang hơi mệt ấy



2. thế mà sáu rưỡi vừa vào được một cái là khách cũng đông dần

tôi đến chịu luôn ấy

sao lại như thế được nhỉ?

trời mưa mà? mưa thì vắng mà?

tôi đã sẵn sàng tinh thần nó sẽ vắng rồi ấy

mình vắng đúng kế hoạch được không?

=))))

mà thôi

đông rồi thì tôi sẽ tận hưởng nó =))

tôi thích chạy mà

chỉ là tôi không ngờ nó đông quá sức tưởng tượng của tôi

mà người làm chung bên phục vụ của tôi không phải các anh, là bạn kitazawa ấy =)))

aisss

bạn này vẫn còn ấy lắm

bạn chịu làm nhưng bạn bị chill ấy

còn chill hơn anh saita nhiều

vì hình như chưa ai dặn bạn là speed run khi đông thì phải

=)))

tôi quản nhiều thứ trong não

chỉ trong vòng một tiếng là chính tôi đã oải đến nỗi không muốn đứng vững

nhưng không thể nào dừng chạy được vì lúc nào trên bàn bếp cũng có trên tám đơn =)))

thật

nhiều lắm





3. lại là cái đống nồi

ôi dồi ôi

mấy cái nồi 50cm to đùm mà tôi không thích rửa ấy

mà còn đi kèm với đống nồi và bát chưa được rửa xong, kèm với việc rửa được ba giây đi làm này làm kia một lần

thì tôi dỗi

=)))

tôi giả vờ tôi trêu chị ono tí thoi

nhưng mặt tôi hằm hừ vl

"cái này dễ rửa! nhìn nè nhìn nè!"

".....vâng!"

xong mặt tôi vẫn hằm hừ, chị í buồn cười lắm

lúc đi qua, đụng phải bạn kitazawa còn nói khẽ với bạn là "fuen-chan trông đáng sợ cực! nhìn kìa nhìn kìa!"

=)))))) chị xui cái giè!!!!

xong bạn cũng nhìn nhìn tôi mấy cái mà cũng bị buồn cười hay sao í

được một lúc nhé, tôi quay đi quay lại với đống đồ một cái, vừa quay ra thấy chị bê thêm cái nồi nữa sang =)))

tôi sững người luôn mà

xong chị í lại còn bảo như này chứ

"ôi, nãy chị thấy cưng không nhìn, xong chị làm nhanh làm nhanh rồi định bê nồi sang rồi chạy mất. koharu còn bảo fuen-chan sẽ giận đấy, hay để koharu mang sang cho nữa cơ!"

=)))))))

cười điên

hai cái bà này


4. đến 10h kém mới hết đông nhé

nhưng đến khi khách về hết chồng đĩa chưa rửa đã tích được 20 cái =)))))

chó thật

may mà tôi đã thành công cọ hết mấy cái nồi

mà lưng tôi đau vãi

tay tôi cũng đau, cổ tay ấy

chân đau

đầu cũng đau

họng cũng đau, giọng tôi hôm nay kỳ lạ đến nỗi chào không vấp miếng nào

khi nào chào cũng to ầm ầm

=)))) chắc do khách đông nên tinh thần bị hăng quá thì phải

à

doanh thu là 27 man đấy!!!

quá nhiều

rất tuyệt vời

amazing good job mọi người 👏🏻👏🏻

thích mê



5. tôi có kể cho chị ono và koharu nghe về ông khách hôm thứ bảy

ono: "gì cơ? chỉ đi đường đó thôi mà bị nói là tởm á?"

....

ono: "chị nói thật, hình như khi mùa xuân đến thì số lượng mấy ông khách bị khùng cũng tăng hay sao ấy. dạo này nhiều người kỳ quặc điên lên được!"

=))))

xong tôi cố kể luôn vụ khách gọi sốt cà ri bò với lợn

=)) kỳ vl, tôi nói xong rồi khách đòi gọi nhân viên khác

ono: "khổ thân fuen-chan!"

xong giọng chị to dần lên nhé

ono: "mọi người phải biết là! fuen-chan hiểu được tiếng nhật đấy nhé!!! con bé cũng nói được tiếng nhật đấy nhé!! thật chả hiểu mấy cái người đấy nữa!"

huhu

cảm động vl 🥹

ước gì tối thứ 7 có chị, chị sẽ nghe tôi nói từ hôm đó

tôi sẽ không bị trồi sụt tinh thần nữa T^T


6. mịa

tôi tưởng là xong hết rồi

cho đến khi mở máy sấy trong phòng giải lao

là set máy giặt với máy sấy để giặt lại mấy cái khăn lau trong quán ấy

=))))

nó nhiều đến đáng sợ

mà người cho vào là tôi luôn cơ

=)))) xong giờ trong máy sấy là đủ các thể loại màu, màu quỷ nào cũng có

ôi điên mất

đau lưng quá!!!!

ono: "sao đấy?"

fuen: *mở cửa máy sấy* "chị nhìn nè!!!"

xong chị diễn cái kiểu chần chừ chần chừ như trong máy sấy có gì đáng sợ lắm í

đến lúc thấy xong là hai mắt chị mở to "dồi ôi!"

=))))

ono: "thoi! để sáng mai cho shio-chan làm!"

fuen: *lập tức đóng cửa máy giặt lại* "oke"

=))) mà vì cái hành động dứt khoát không nghĩ ngợi của tôi, chọc luôn con gái chị ono bật cười khanh khách

=))) lần đầu tôi làm con bé cười đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip