04.08 thứ ba

anh haruto không làm được ca hôm nay

người thay ca cho ảnh lại chính là koharu

thật ra tôi chẳng bất ngờ, vì số lần tôi sẽ gặp koharu trong tuần này cũng chẳng ít đâu


1. fuen đang thiếu ngủ nhé

vừa vào làm là nó đã rất mệt, rất đau đầu, rất khó chịu

chỉ ngủ được có 3 tiếng vì sáng phải đi học sớm

nên đầu tôi đau như búa bổ, làm việc chậm chạp hẳn

chị ono thấy cốc cà phê trên tay tôi còn kiểu

"ôi hiếm nhỉ! thế mà cũng có ngày được thấy fuen-chan uống cả cà phê ấy!"

vì bình thường tôi chỉ thèm uống trà thôi

ai hỏi cũng đòi uống mỗi trà

nhưng nay tôi phải dùng cà phê để sống sót suốt một ngày dức đầu



2. chị ono đang kể cho koharu nghe rằng, fuen nó đang mệt đấy

xong lúc cả ba người đứng nói chuyện cơ

ono: "fuen-chan có lớp học lúc mấy giờ thế?"

fuen: "9 giờ ạ, và em phải dậy từ 7 giờ ấy...."

ono: "koharu-chan thì sao cưng?"

koharu: "em dậy lúc 10h =)))))"

mịa! ghen tị vãi òn

chị ono đánh khẽ vào vai koharu một cái, xong còn vừa chỉ chỉ con bé vừa bảo tôi, "giận con bé đi fuen-chan"

thế là tôi phối hợp theo

tôi lườm koharu phát một

xong định đùa tí thôi nên mới kêu "mukatsuku"

thế đéo nào to quá =)))) chị ono cũng bị giật cả mình, còn bảo tôi nói bé thôi không khách nghe được

ôi đậu mé

nói bé thôi mài!!! nói quỷ gì nói to thế hả!!!

ngại vl 😭



3. vì tôi héo lắm, nên làm gì cũng hơi mạnh tay

đầu óc tôi quay cuồng nên tôi cọc, đương nhiên là chả cọc được dài đâu, nếu cứ hở ra là bị bà chủ quán chọc

nhưng ý là

vì lý do gì mà ngón áp út của tôi quệt một phát vào thanh chắn ở máy làm đá

tay đau muốn khùng luôn ấy

mà lúc ấy chị ono còn đứng ngay cạnh tôi

chị hoảng hốt vl luôn ấy, nhưng tôi chỉ thấy đau chứ chưa chảy máu mà

thế mà một hồi sau chị mang cả urgo ra

xong còn có cả cái bọc ngón tay để tránh nước chui vào urgo ấy

vl

chị ơi 😭

chị cứ như thế này làm sao bé muốn rời xa quán chứ 🥺

tôi cảm động vãi òn

dù mồm.tôi vẫn nói không có vết thương, nhưng chị ono vẫn bảo "bọc vào đi, lỡ đâu có thật thì sao? cứ dùng cái này đi, trước hết là bảo vệ ngón tay của cưng đã"

huhu

tôi khóc con mẹ luôn ra đấy

chứ mịa, nhìn thấy có người cẩn thận băng ngón tay cho tôi, chả lẽ tôi không được cảm động ư 😭


một lát sau, lúc tôi đang đứng chờ cà ri bên cạnh chị ono

hai tay tôi đều đặt trên bàn bếp

chị lại nhìn thấy ngón tay bị đau lúc nãy của tôi, khẽ sờ sờ vào, xong còn bảo "kawaisou...."

huhu

tui khóc nữa bây giờ!!!!


4. nay có bạn kitazawa ấy

và vì ngón tay của tôi đã bị bọc như thế, nên tôi tránh rửa bát luôn

tôi để cho bạn rửa luôn

dù sao thì bạn cũng biết rửa mà

mà hôm nay bạn chịu di chuyển nhiều phết, rất tuỵt zời

bạn cũng rất chăm hỏi tôi về những gì bạn không biết, một buổi tối mà bạn gọi 'fuen-san' tận 7-8 lần

rất tuỵt zời

khen

dạo này làm chung với bạn, tôi méo cọc nữa

tôi thấy bạn cũng cute phết

=))))

rất tuỵt zời

vụ bạn lơ là trước đây, xí xóa nhé, tôi không hề nhớ gì hết, cảm xúc cọc cằn lúc đấy cũng méo nhớ

may phết, cuối cùng bạn cũng chịu quen việc rồi

tôi có nghe được bạn kitazawa nói chuyện với chị ono

đại khái là kiểu, tháng 4 này bạn đã xin khá nhiều ca làm, và cố gắng đi làm nhiều một chút

thảo nào

đương nhiên cái con đi làm mà số lần xuất hiện sắp nhiều bằng anh shio thì trang lịch làm nào cũng có tên nó

nó chụp hết toàn bộ lịch làm của tháng 4, và phát hiện có một đống kitazawa ấy chứ

hay đấy, dù sao bạn cũng lên cấp ba năm hai rồi, bạn lớn thêm một tẹo rồi

ngon lành cành đào liền


5. chị ono cuối cùng cũng được đi hút thuốc sau hai tiếng bận rộn trong bếp

nhưng trước khi đi, chị ngứa tay lắm

chị phải hù tôi một cái cho tôi nhảy dựng lên thì mới vui vẻ đi hút thuốc được

và mắt tôi lườm cháy khét cái nụ cười thích thú của chị

chị đi qua bạn kitazawa còn bảo với bạn là

"ôi chị xin lỗi nhé, chị lỡ làm fuen-chan nổi giận gòi. việc ở đây giao cho cưng đấy!"

xong mất hút

đến chịu cái bà này =)))

đương nhiên tôi không thể để yên như thế được

tôi cũng hù chị một phát rồi chạy cái vèo đi đâu mất

và đến lúc bị trả đũa lại, khi tôi vừa cất được cái nồi nhôm to lên kệ thì chị hù cho phát suýt thì văng tục

lúc đi từ đằng sau quay lại, tôi đi qua chị, và dỗi bảo "chị ác vãi!"

đcm nhưng giọng tôi to vãi òn

koharu ở đằng sau cũng nghe thấy

mịa

nữa!!!!

đã bảo nói bé thôi mà!!!

nói to cho cả đồng nghiệp lẫn khách giật cả mình

chết con mẹ tôi rồi!!!! ngại vãi òn!!!!

mà vì tôi ngại nên hai cái bà kia làm sao bỏ qua được!?

họ cứ trêu tôi mãi, cho đến khi tôi dỗi vãi rồi mới thôi

thôi trêu tôi chứ không phải thôi cười =))))

dỗi!!!!!!


6. tôi kể cho koharu về cái cổ áo sờn rách cả ra của tôi

ý là tôi hỏi chị ono từ trước rồi cơ, xong chị bảo chị sẽ hỏi giám đốc cho

nhưng hai tuần rồi chưa thấy gì

nên tôi mới định hỏi chị

thế mà mới hỏi được một nửa thì có một anh trông lạ hoắc mở cửa cho nhân viên bước vào

rồi còn bảo là muốn lấy tờ ghi lịch làm về để xin ca làm

tôi nhận ra đây là ai nha

bằng tuổi với anh daigo, anh terai

có lần tôi từng nghe anh daigo hỏi anh shio về việc khi nào anh terai quay lại

và nhận được một câu trả lời là tháng sáu năm sau, tức là năm nay ấy

nhưng nay mới gặp lần đầu

vì tôi vốn chỉ hay thấy anh này qua ảnh thôi

là cái bảng treo ảnh chụp polaroid của từng nhân viên trong quán ở trong phòng nghỉ giải lao ó

anh terai về rồi thì tôi mới lại định hỏi chị ono về cái áo đồng phục mới

xong chị lại đi dọn nhà vệ sinh mất

nên tôi lại đi tâm sự với koharu

"nhìn cổ áo tớ đi nè!!!!"

"tớ hỏi ono-san từ hai tuần trước gòi, chị ấy bảo sẽ hỏi bác giám đốc rồi cơ... hình như chị ấy quên gòi hay sao í"

=))) koharu buồn cười lắm, giống kiểu, chắc tôi dỗi vui quá

thế xong chị ono quên thật nha =))))))

dỗi!!!!!



7. bác giám đốc mang lương đến cho mọi người, nên tôi đã hỏi được về cái áo đồng phục mới của tôi

còn có

lúc ấy tan làm rồi ấy, nên chị ono định đi hút thuốc, bảo mọi người chờ chút được không

koharu: "được chứ ạ!"

fuen: "hong! em hong chịu!"

bác giám đốc thì đứng cười, trong khi chị ono lườm tôi tóe khói

koharu: "thế em cũng không chịu!"

=))))))))))))))

ono: "...."

ono: "mukatsuku!!!!!!"

mịa!!!! không được trêu fuen!!!

sao lại nhắc lại nữa rồi, con bé quê vãi òn rồi ấy, còn bị nhắc lại cho quê thêm nữa chứ

cho chừa nhá, trêu bả để bả chọc lại cho quê thêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip