05.27 thứ ba

chị ono bảo nay chỉ có ba người thôi

tuyệt!

tôi rất vui

vì tôi méo phải gặp đứa tôi không thích





1. nhưng mà chán quá là chán

sao khách lại ác đến thế chứ....

không có khách í :(

tôi còn buồn ngủ nữa

làm tôi chả có động lực làm việc

ê hình như là hôm nào tôi cũng bắt đầu ca làm với cái thái độ này hay sao í

aisss

nhưng mà thật

hiếm lắm mới có một hôm vừa vào làm là đã được chạy vèo vèo khắp quán

nhưng đương nhiên không phải hôm nay



2. nói ra hơi trẻ trâu

nhưng tôi đã quyết định làm một trò

chị ono đang đứng đơ người, không hiểu vì lý do gì mà chị lại đứng như thế

tôi thấy chị đứng vui quá

nên quyết định hù cho phát

=))))))))

trẻ trâu vl

kiểu chả có gì làm xong đứng làm trò với bà chủ quán í

bả giật mình thật mà

xong koharu cũng giật mình theo, cười mà đứng không vững

kết quả là tôi bị bả tét mung mấy phát vì tội chơi mất dại





3. tôi tò mò hỏi về việc

khi nào thì đi chơi được nhỉ

=)))

fuen: "ono-san, ngày đi chơi í, khi nào thì được ạ..."

ono: "koharu, ngày đi chơi khi nào thì được kìa!"

koharu: "ngày đi chơi, khi nào thì được á?"

mịa

đừng hỏi lại nhau được hem

xong chị ono đành vào check lịch làm

=))) hấp dẫn lắm

chúng tôi hẹn nhau đi ăn từ đầu tháng 5 nhưng vướng cái là thứ hai ngày 26 tôi bận

nên không hẹn được trong tháng 5

cho nên quyết định hẹn vào tháng 6

hay ở chỗ có tận một tuần chị ono về nhà chị í ở tỉnh khác nên lại càng không trùng lịch rảnh

nếu có mỗi tôi và koharu hay có mỗi tôi và chị ono hay chỉ có chị í và koharu thì dễ ngay

đơn giản lắm

nhưng có tận ba người

mà trúng phải đúng ba bà hay đi làm nhiều

thành ra khó xếp lịch rảnh vl

chị ono tìm ra được ngày rảnh rồi đó

ngày 30 tháng 6 =)))))

đùa chứ

hẹn đi chơi từ đầu tháng 5 mà đến tận cuối tháng 6 mới có lịch rảnh ấy hả =))))

sao cuộc đời khó khăn với fuen-chan quá vại




4. tôi đang dọn đồ sau khi đóng quán thì nghe thấy âm thanh lạ ạ

=))

giật bắn cả mình

hóa ra là bác giám đốc đến và bác đang nói gì đó với koharu vừa mở cửa ra ngoài

vì là giọng nói khác với giọng chị ono và koharu nên tôi giật mình la to ơi là to

bác giám đốc cũng giật mình theo tôi

lúc đi qua còn vỗ vỗ vai tôi bảo "đâu đến nỗi đó đâu mà mày giật mình ghê quá zị"

ono: *đang ôm ngực vì bị tiếng la của fuen dọa cho giật mình theo* "fuen-chan, cưng làm thế là chít chị rồi, giật cả mình"

bác giám đốc đi qua còn bảo chứ: "chắc con bé thấy người đàn ông đẹp trai như tao đi vào nên giật mình vì quá đẹp"

=))))) cái gì vại

tôi bất ngờ trước câu của bác giám đốc luôn đó, xong tôi cười thành tiếng mọe luôn mà

ono: "nè, bị fuen-chan cười luôn rồi kìa"

à bác giám đốc họ yoshida

bình thường tôi cũng không hay gọi như thế, tôi chỉ biết bị ono hay gọi bác là owner í, hoặc shachou

thế xong tôi lại tiếp tục dọn không, thì một lúc sau thấy bác yoshida mang theo một đống khăn đi ra, và chỗ để khăn là ở trên đầu tôi =)))

ono: "ngại quá, lại để giám đốc gấp hộ mấy cái khăn thế này"

chị í nói thế thôi chứ đang cười tít cả mắt kia kìa

chị chả ngại gì đâu

yoshida: "đâu có đâu, tao gấp được hẳn 1 cái, còn lại là kuru-chan gấp đó"

xong bác với tay lên lấy cái giỏ đựng khăn trắng xuống, dù tôi đã cúi đầu xuổng rồi nhưng cái giỏ vẫn đập vào đầu tôi

ôi tuyệt quá

fuen: "óe!"

yoshida: "ối, xin lỗi fuen-san nhé"

thì bác chỉ vô tình thôi, tôi cũng không đau, tôi đang làm trò cho có content ấy mà

nhưng mới được khăn trắng thôi, còn khăn cam chưa cất mà

thế là đầu tôi lại bị đập thêm phát nữa =)))

đùa chứ =))

chị ono thì đứng cười bảo tôi đáng thương quá

xong tôi nghe thế thì giả vờ huhu mấy câu

bác giám đốc với koharu bật cười luôn mà, xong bảo, ôi con bé khóc mất rồi =)))





5. bác giám đốc mang cho bọn tôi hakutou cookies ~~~

hakutou là đào trắng á

bánh này ngon cực

đã thế còn thơm mùi đào

tôi ăn tận hai cái liền

mà xong lúc bọn tôi đang chuẩn bị để đi về

bác yoshida lại mở ví lấy ra mấy đồng xu, vừa lấy vừa bảo "uống gì nhỉ, để tao mua"

=))))))))

bác giám đốc là tuyệt nhất

hôm đó tôi mang được một chai trà về hihi





6. à, từ khoảng 8 rưỡi là tự nhiên đông khách

mà nhân viên có mỗi ba người nên bên bếp rất rối í

chị ono chạy sang giúp koharu xong vẫn tiện tay đỡ cả tôi việc đi đưa đồ ăn

nhưng nói chung vẫn là tôi cân luôn bên phục vụ

gì chứ dăm ba mấy cái việc vặt

tôi lại chả vui quá chứ lị

nhưng đến tầm 10h nhá, còn một bàn duy nhất chưa có đồ ăn, và bàn đó gọi tận 3 đĩa cà ri tonkatsu

một đĩa tonkatsu có cheese được mang ra rồi

còn hai đĩa nữa, một là tonkatsu với sốt tarutaru 

hai là tonkatsu cheese với độ cay 5

mà tôi đọc nên tôi có thuộc sương sương 

thế mà lúc quay đi quay lại thấy koharu đổ luôn sốt độ cay bình thường vào đĩa có cheese

thôi xong

lộn mẹ đĩa rồi còn đâu

xong bạn rối vl, bạn còn lẩm bẩm kiểu "bình tĩnh nào bình tĩnh nào" xong vẫn không biết nên xử lý thế nào

tôi cũng zị

may mà chị ono nghĩ ra cách, đi ra hỏi khách xem có ăn được cả cheese không vì vô tình bỏ cheese vào mất ròio

được cái là cái bàn này toàn khách cuti, họ nghe thấy bỏ nhầm còn phá lên cười xong bảo không sao không sao, ăn được hết

may thế


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip