10 tiếng duy nhất (2)

7. fuen - chan bị thiếu ngủ

vì tối thứ ba ngủ muộn

xong sáng thứ tư dậy sớm hơn mọi ngày nghỉ khác

nên chỉ sau 10 phút lướt app t, tôi ngáp 4 lần

tôi quyết định nằm hẳn xuống sofa

lấy áo đắp, và nằm nghe 2n1đ, chọn tập nào nói nhiều mà chơi ít, rồi tôi lờ mờ ngủ

8. cô jiti kia, tan làm từ ba giờ, sau khi ăn trưa xong thì cô ngồi đến tận bốn rưỡi, rồi cô đi qua tôi, con bé đang nằm "ngất" trên sofa

cô vô tình đụng phải áo khoác cụa tôi, và tôi giật mình tỉnh sau khi ngủ được hẳn 1 tiếng!!!!

dù tôi biết là cô í không cố ý, nhưng ý là tôi buồn ngủ vãi, mà tôi không ngủ lại được nữa ấy

=))) đm, tôi tỉnh mẹ ngủ luôn

bốn giờ bốn mươi là tôi ra rửa mặt, và thấy anh shio chán đến nỗi không có gì làm, đang rửa bồn rửa bát!!!

tuỵt zời!

anh rửa thì bé khỏi phải rửa

bé đỡ hoa mắt

bé cũng đỡ chóng mặt, mỏi chân, mỏi tay

"ủa? không ngủ tiếp à? còn tận nửa tiếng nữa cơ mà?"

"em, méo, ngủ, được, nựa! dù em buồn ngủ vãi chưởng!"

=)))

xong mặt anh shio buồn cười vl, vì tôi dùng "méo" chứ không phải chữ "không" như mọi khi í

9. à, lúc trưa chị ono mua kem cho tôi

chị í hỏi tôi từ hôm sinh nhật là tôi thích gì để chị mua, xong tôi đòi ăn kem hộp vị matcha bán ở siêu thị bên cạnh quán.

và chị í quên đến tận hôm nay mới nhớ ra

từ mười hai giờ trưa là bé kem hộp đã nằm gọn trong tủ lạnh ở phòng giải lao rồi.

và lúc tôi đang nằm lướt điện thoại chờ đến 4h51, thì anh shio vào kiểm kê hàng hóa trong cái tủ lạnh để kem

"ủa? kem nè! của fuen-san ư?"

"đúm gòi ạ!"

"vị gì thế? matcha? dưa lưới? đậu xanh?"

=))) ý là tên vị ghi trên nắp hộp mò!!!

"matcha ạ!"

"fuen-san thích matcha à?"

"vâng vâng, em thích ăn matcha nhất!"

"cho tao được không?"

...

anh rảnh lắm rồi đúng không?

anh không có ai nói chuyện nên anh đi trêu bé đấy hả?

"méo!!!!! không được đâu!!!!! chị ono mua cho em mà!!!!"

"tao đùa mà!" *vừa đáp vừa cười*


10. lúc trả lời cái câu bên trên kia, tôi đang thay giày

mà tôi thay xong tôi mới nhận ra tôi thay theo thói quen!!!

tôi thay theo bản năng

cứ đến giờ này vào thứ tư là tôi thay giày =)))

nhưng đôi giày trước khi thay đã là giày đồng phục rồi

thay xong giày là thành giày của chính tôi =)))

"mày định đi về à?" =))))))) anh shio cười vãi chưởng, vai cứ rung bần bật

dù tôi đã lườm anh ta vờ lờ rồi, nhưng anh ta vẫn cười chứ

tôi chỉ nhầm có một tí thôi!

chỉ nhầm có tí teo thôi!!!

mọe

dỗi vl

"còn sáu tiếng thôi đó! cố lên nhé!" *vừa bảo vừa cười*

*gật gật, mắt vẫn lườm*

xong anh shio càng cười hơn ban nãy nữa í

:<


11. ca tối có koharu, có bạn nagino và có bé saitou.

thực ra là không có bé saitou, nhưng anh shio héo úa rồi.

anh í làm suốt từ 2h chiều đến tận 6h ấy, xong anh í không chịu nổi nữa, anh í sắp gục. ý là mới ốm dậy xong phải bù giờ vì làm không đủ, nói chung là anh í bị héo nên ảnh nhắn bé saitou đến làm giúp anh í tầm 2, 3 tiếng

tôi biết ảnh không chịu được mà

vì tôi làm ít hơn mà tôi đã gục con mẹ nó rồi

ừ tôi gục.

đầu tôi ong ong

ý là tôi đã muốn về từ lúc 5h rồi cơ

mà tôi còn tin koharu sẽ cứu rỗi tâm hồn cần được trò chuyện, nhưng tôi trò chuyện xong vẫn héo úa.

tôi bị tiếng thứ sáu hay bảy gì đó của ca làm hành cho dức đầu, tay chân run rẩy =)))

toi muốn về nhà!!!

nhưng đến lúc anh shio trở lại, 9h tối, và ảnh có hỏi

"ổn không đấy! hay đổi với nagino nhé, xong 10h mày tan làm?"

vờ lờ, anh í mở đường cho tôi chạy

nhưng tôi không chạy, vì tôi muốn làm với koharu

tôi bảo tôi vẫn ổn dù lúc đang lau đồ tôi yếu lắm rồi

=))) tôi đòi làm với koharu, não tôi bảo thế

ừ, tôi bị ham chơi í

12. anh shio tiếp tục dí tôi vụ tôi được chị ono mua kem cho.

ý là tôi mới ôm hơn 3kg cơm từ tối thứ bảy hay chủ nhật í, mà một ngày tôi ăn được 1 đến 1 cái rưỡi là cùng. tức là trong tủ có 10 cục cơm, thì còn lâu tôi mới xử lý xong để mang tiếp

nên tôi không lấy cơm hôm nay, dù nó thừa một đống

tức là tôi có tiếc chứ

nhưng tủ lạnh nhà tôi không chứa được miếng cơm nào nữa

fuen không lấy, thì có koharu với nagino lấy

bé saitou mới đứng gói cơm cho hai bạn ấy không?

"ủa? cơm của fuen-san à?"

anh shio ra ngoài bấm bấm gì trên máy tính tiền, xong đi qua bếp và nhìn thấy bé saitou đang gói cơm không?

nhưng bé bảo không phải của fuen-san

và anh ta dừng lại để chém gió

"à ừ, nay fuen-san có kem hộp ono-san mua cho ấy!"

=)))) lại dí

bảo ghen tị thì anh lại chối!!!!

"nên giờ fuen-san không cần cơm đâu!!! fuen-san thích ăn kem hơn rồi, thay vì 10 cục cơm như mọi khi thì con bé thích ăn kem hơn"

"nài!!!! anh không được chị ono mua kem cho nên anh ghen tị đúng hong!!!!"

xong ổng còn méo đáp lại tui, ổng chỉ cười khúc khích xong lại lượn mất vào phòng giải lao làm tiếp việc của ổng

mọe!


13. lúc tan làm, tức là tôi chấm công xong rồi, tôi với koharu kéo nhau vào trong phòng giải lao rồi

tôi thay giày, thì chỗ để giày là ở gần chỗ anh shio đang ngồi bấm bấm bàn phím máy tính í

"sao nào? mày mệt chưa? làm từ mở ca đến đóng ca mệt đúng không?"

"mệt vãi lòn!!!!"

giọng của tôi làm cả koharu lẫn anh shio cười khùm

"lần sau làm nữa không? thì gấp thì tao lại nhờ?"

"không!!! không bao giờ em làm nữa đâu!!!"

cười nữa =)))

14. xong họ lại nhìn thấy hộp kem của tôi.

"à, fuen-san biết kem tên h... không? một hộp bé tí mà tận 300 yên ấy!"

"có chứ ạ! nhưng em không thích! vị matcha của hãng đó không ngon!"

"hả? hãng h mà không ngon á?"

"không ngon!"

chả bị sốc hay sao í =)))

đến tận tối thứ sáu, tức là hai ngày sau vẫn còn dí con fuen vì chê kem hãng h =))))

tôi kệ!!! thế mới zui!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip