kể chuyện về mấy bạn nhân viên mới

đương nhiên là các bạn sau đây đều là vào sau fuen rồi. trước fuen thì thành ra tôi mới là nhân viên mới ấy.

1. bé itou và bé asano

hai bé này vào chung một đợt, hình như còn là bạn cùng lớp, hoặc có thể hơn như thế, là người yêu chẳng hạn?

tôi cũng không rõ lắm

tôi chỉ thấy hai ẻm rất ít nói cũng rất rụt rè, trông còn hơn cả chính tôi lúc mới vào làm nữa.

bé itou trước nhé.

ẻm chỉ làm phục vụ với tôi cùng lắm là 3 4 tháng gì đó. sau đó là được đưa vào bếp dạy nấu ăn

ôi dồi, mấy bé cấp ba là đều được ưu tiên dạy trước đấy, vì mấy ẻm có thể sẽ làm lâu hơn sinh viên đại học bọn tôi mà.

như tôi từng kể ở những chương trên, bé itou hay bị ốm đột xuất. có vẻ cơ thể em rất yếu, tôi đã đoán như thế nhiều lần rồi.

có lần em chỉ bị cảm thôi nhưng mà hình như nặng đến nỗi không đứng lên được luôn ấy, và sau đó em đành xin về sớm.

hoặc dạo gần đây em bị sự bận rộn ở quán dồn cho làm quá sức hay sao ấy, tiếng chào của em thi thoảng còn thành tiếng thì thào. mà có lúc em còn phải ngồi xuống để lấy lại sức vì quá nhọc.

nhưng mà em giỏi lắm ấy! tuyệt's vời luôn! vì kỹ năng nấu ăn bây giờ của em cũng chẳng thua ai, tốc độ em nấu và tốc độ quản lý thời gian cho từng món ăn siêu tuyệt vời.

ý là bây giờ em quen rồi nên em mới thế. chứ ban đầu lúc mới làm, nếu phạm lỗi thì em sẽ rất sợ, sợ đến nỗi mà chỉ biết liên tục xin lỗi.

(má, giống y hệt tôi luôn ấy. hồi mới vào làm đó, lần đầu đánh rơi hộp đừng fukujinzuke là tôi sợ đến đứng sững người lại cơ mà)

đến khi quen rồi, nếu lỡ có lỗi thì em sẽ thở dài vì lỡ làm sai, sau đó em chạy đi hỏi xem nên giải quyết thế nào, bình tĩnh xử lý luôn cơ.

em đáng yêu điên! em xinh theo kiểu đáng yêu ấy, mà tóc ngắn em mới cắt hôm trước cũng hợp vãi, mê liền!!!!!

còn bé asano. bạn này, ôi tôi thề, vì lần đầu bỡ ngỡ gặp mấy bạn nhân viên mới hơn cả mình nên ban đầu tao ghét làm cùng bạn này vãi.

bạn không chú ý, lỗi thường thấy của nhân viên mới, nhưng cũng bình thường, không có gì nghiêm trọng, nhắc 2 3 lần một ngày là bạn chịu làm nhiều hơn.

chỉ là có một vấn đề, bạn thích làm giúp =))))

ý là ví dụ có salad đi, tôi làm xong định đi thì bạn lấy khay rồi đựng bát salad tôi vừa làm lên khay, cầm đũa và sốt đi luôn =)))

ví dụ có nước đi, tôi vừa bỏ đá vào thì bạn đổ luôn nước vào rồi mang đi luôn =)))

bây giờ nhớ lại thì bình thường, còn thấy hài vãi, nhưng lúc đó là tôi rất bực nha =))) bao nhiêu việc không làm mà cứ thích làm hộ mình chứ.

có cái hôm thứ sáu đông nghẹt, còn gặp đúng anh bên bếp dễ cọc. anh haruto thì bận rửa bát, tôi thì đang làm salad, xong bạn cứ đứng bên cạnh muốn cùng làm với tôi, thế là thành ra không có ai đi đưa đồ ăn, anh bên bếp kia anh ấy cọc, mắng to như này chứ:

"này! có làm được không?"

đm sợ vãi, thế là tôi vội để lại salad rồi chạy đi đưa đồ ăn trước. má ơi, sợ hãi....

kể từ lúc ăn mắng xong là tôi rén đến nín họng luôn mà. nhưng sau này, bạn asano đồng thời được đưa vào bếp dạy nấu ăn. nên tôi bớt làm với bạn lại, thành ra tôi bớt ghét làm chung buổi với bạn, mà tôi chỉ mắc cười mỗi lần bạn lúng túng không biết làm gì thôi.

giờ bạn cũng quen việc bên bếp rồi, nhưng cơ hội được cho làm sốt cà ri hơi ít nên vẫn làm thừa làm thiếu.

nhưng không sao, ai chả phải từ từ mới quen. chỉ là, bạn bớt làm bên phục vụ với tôi lại nhé, tôi cảm tạ bạn vl. cứ làm bên bếp đi =))) chúng mình không hợp làm chung với nhau đâu thặc đó.

2. tiếp theo là bạn nagino

bạn vào ngay sau bé itou và bé asano tầm 1 tháng gì đó, nhanh lắm. và tôi bị sốc trước sự nghiêm túc học việc của bạn.

thề, khác hẳn với hai bé bên trên, bạn làm gì cũng cẩn thận, nghiêm túc và cực kỳ tập trung. ví đụ được dặn là phải làm như này không được làm như kia, bạn sẽ nghiêm túc gật đầu, nói "tôi đã hiểu" một cách rất mạch lạc.

mà tôi thấy bạn là người ít dùng thể thông thường nói chuyện nhất quán đấy. ban đầu tôi còn dùng thể lịch sự, chứ bây giờ thân với anh shio và chị ono hơn là tôi chuyển sang nói chuyện bằng thể ngắn rồi, nói còn chẳng chủ vị gì luôn ấy chứ.

nhưng bạn nagino vẫn luôn nói chuyện rất lịch sự nhé, mà cách nói chuyện của bạn rất rõ ràng, làm tôi thấy dễ hiểu vãi. chứ như anh shio hay dính chữ với bạn asano nói vừa nhỏ vừa khó nghe thấy, cá nhân một con điếc như tôi, tôi chịu.

chưa bao giờ tôi thấy làm với người mới mà như người đã quen việc như khi làm chung với bạn nagino.

mà bạn cũng có cái vibe khá là nghiêm túc, khiến ban đầu, cá nhân một đứa sợ con trai lạ như tôi, thấy rất ngại nói chuyện với bạn. nếu bạn không hỏi tôi, thì tôi chả chủ động nói đâu.

nhưng sau đó cái miệng không nói là không chịu được í, nên khi quán vắng, chán đến nỗi chỉ có thể đứng không, tôi đã chủ động nói chuyện với bạn. và biết bạn bằng tuổi tôi!!!

mà nhé, bạn là một trong hai ứng viên được dạy tắt cái máy tính tiền đấy. lúc tắt cái máy đấy đủ chuyện phải làm, nhưng bạn vẫn nghiêm túc học, nghiêm túc nhớ, dù mỗi lần đi làm có thể đầu bạn sẽ nổ tung lên vì phải nhớ cả việc tắt máy cả việc trong bếp.

ừ, giờ bạn đa zi năng bỏ mẹ, làm được cả phục vụ, khi nào bên bếp thiếu người thì sang bếp, khi nào được nhờ thì cũng đi tắt được cái máy tính tiền.

giỏi dã man!

bạn này cũng dễ nhìn nhé, nhất là vào hè, sì tai trang phục của bạn như idol hàn quốc í.





3. ngay sau bạn nagino chính là anh saita. ngay sau cùng lắm cũng 1 tuần chứ mấy. tôi thấy có khi còn chung mẹ đợt với bạn nagino.

nhưng anh saita có một cái style khác, mà tôi thấy vừa buồn cười vừa bất lực với style của anh chứ.

anh thích chậm mà chắc =)))))

quán đông hay không đông anh cũng làm từ từ, anh đi từ từ, anh nói cũng từ từ luôn.

còn có cái khác ấn tượng nữa, là anh saita chào to vãi. ý là không phải sẽ to như ban đầu tôi hay gân cổ lên, nhưng cũng sẽ không vừa vừa như mọi người trong quán.

hình như anh là một trong nhưng người bị bác giám đốc dặn là phải chào to như tôi hay sao í =)))

nhưng với cái cách chậm mà chắc của thì việc chào to có vẻ sẽ duy trì lâu hơn tôi nhiều.

còn có, anh trông khá là thân thiện, là kiểu nếu tôi im hay không im thì anh cũng sẽ tìm chủ đề gì đó để nói chuyện với tôi. hình như anh cũng thuộc dạng nói nhiều.

nhưng nếu tôi hơi mệt thì tôi sẽ chỉ đáp hơi hơi thôi, là kiểu đáp hình thức đáp cho có í. còn nếu không mệt mà có thêm một người nữa là nói đến khi nào không thể nói nữa thì thôi. hê.

anh saita thân với anh shio như tôi thân với koharu í. mỗi lần làm đến đóng ca là hai cha này nói chuyện từ trên trời xuống đến dưới đất, nói mà không ngừng nổi cơ mà.

mà =))))) anh saita cũng bị đẹp trai =)))

từng có lần anh phải vớt mỡ ở cống í (tuần vớt lần, vụ mà anh kugi đã rất cọc nếu phải làm đó)

tối đó là chủ nhật, anh shio ốm nên chị ono làm thay, nên hôm đó tôi ở lại tán phét chứ không về trước như mọi chủ nhật khác.

và hôm đó có một chủ đề gì đó, mà liên quan gì đến ngầu với chả đẹp trai i, nên tiện cái tôi khen liền

"nhưng mà saita-san cũng đẹp trai lắm đấy!"

ảnh cười ngại cơ, xong có bảo kiểu, sau khi nghe được câu đó là anh thấy rất vui.

hehe, cute quá đi mất.

à còn có một đợt tôi bị ám ảnh với việc làm chung với anh saita cơ =)))

cái sự chậm mà chắc của anh từng khiến tôi suýt nữa là héo =))

hôm đó là thứ ba, như mọi tối, nếu muốn đông phải chờ đến bảy giờ mới biết được (đó là tôi bây giờ, còn tôi hồi đó mới sáu giờ mà thấy vắng khách thì tôi khẳng định là sẽ vắng)

vì tôi cho rằng sẽ vắng, mà cũng chẳng có việc gì mấy, nên tôi để anh saita làm salad, vì trong tủ có bốn hàng để salad thì hiện tại chỉ còn một hàng rưỡi.

ý là, ảnh cũng dùng cái chậm mà chắc ấy để làm salad, nên thời gian làm xong chậm vô cùng, cụ thể chính là tám rưỡi. từ bảy giờ đến tám rưỡi đông vãi loằn, tôi chạy tứ phía và chỉ có đúng mỗi việc thanh toán là không phải làm

chỗ làm salad đối diện cái máy thanh toán nên anh saita làm.

còn đưa đồ ăn, dọn đĩa bẩn, lau bàn, rửa bát, lau bát, dọn đống đồ đã lau về lại chỗ cũ, làm side menu, bấm đơn take out, đóng đơn take out là tôi làm =)))

thực ra tao có thể nhờ, nhưng tôi không kịp nghĩ ra câu nhờ và vì mọi thứ dồn dập vãi.

nên anh shio là người nhờ vả hộ tôi luôn =))) anh gọi anh saita đến rồi hỏi gì đó, sau đó anh saita lại về làm salad tiếp và có vẻ tốc độ nhanh hơn một chút (đoán thế, bận bỏ mẹ, ai mà để ý được nhiều như vậy)

cho đến lúc tôi vừa dọn bát, chuyển qua lau bàn, dọn đĩa vào bồn rửa bát và lập tức đứng cạnh anh shio chờ cà ri để mang đi giao, thì tôi đã thở hổn hển không kiểm soát được cmnl =))))

chóng mặt quá í =))) anh shio hỏi thăm tôi mà tôi chỉ gật được thôi chứ trả đáp được câu nào

"saita-kun, sắp làm xong salad chưa thế? fuen-san sắp không nổi rồi!"

=))) cảm ơn vì đã nói hộ lòng em

anh saita tăng tốc độ và gần 8 rưỡi thì anh đã dọn xong salad vào tủ.

ôi dồi ôi, tôi mệt muốn xỉu. đến giờ mà có nhớ lại vụ đó thì vẫn choáng váng ấy.

nếu tôi làm thì 15p là xong mẹ chỗ salad đó rồi, tôi nói thật luôn đấy.

nhưng giờ chill rồi, anh làm phải gần một năm rồi, ít nhất là anh không kiểu như bạn asano, tôi k cọc, tôi thấy rất chill với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip