kể chuyện về mấy bạn nhân viên mới (part 2)

4. sau đó có koharu, hay ban đầu tôi bị nhầm thành chị. chị kawaguchi.

thề, koharu có một cái vibe rất trưởng thành ấy. có lần chị ono từng nói với hai đứa bọn tôi như này

"koharu-chan với fuen-chan cùng tuổi nhau nhỉ? thế mà koharu trông rất người lớn nhé, còn fuen-chan trông như trẻ con ấy"

cũng không sai, tôi cũng nghĩ thế. tôi còn chưa thèm lớn cho đàng hoàng, muốn khóc là khóc, muốn cười là cười, muốn cáu là cáu.

vì có cái vibe đấy mà lần đầu gặp koharu, trong đầu tôi đã thốt lên rằng "má ơi, chị này xinh vãi í"

mẻ xinh mà mẻ còn hay cười nữa chứ, mê không chịu được.

mà đó. bác giám đốc thích chào to và cười đẹp, thì koharu cũng lập tức được khen ngay lần đầu gặp bác. mà mẻ có biết đâu, mẻ còn nghĩ là khách bình thường luôn cơ í.

nhưng bác khen thì cũng đúng, koharu cười đẹp lắm, dù chỉ là nhìn thấy mỗi đôi mắt đang cười của mẻ thì tôi cũng thấy rất xinh.

ban đầu tôi cũng không thích koharu cho lắm. tại cái tật ghét ai làm chậm ấy. tại tôi, tôi xấu tính bỏ mẹ.

nhưng giờ tôi bị nghiệp quật rồi, tôi mê mẻ không hết chứ đừng nói là ghét.

nhờ koharu mà tôi nói nhiều tiếng nhật hơn so với mọi lần đi làm ấy. ngày nào gặp koharu là ngày đó tôi nói rất lắm

có lần tôi mải kể với koharu là nãy quê vãi ctct, còn không nghe thấy anh shio nhờ đi đưa đồ ăn. xong đang nói dở thì quay ra thấy ảnh đang chống hông đứng bên cạnh, lườm kiểu vừa cáu vừa có vẻ không cáu (đến giờ vẫn không biết là ảnh có cáu thật hay không)

"có đi đưa đồ ăn không thì bảo?"

đờ mờ rén liền, sau đó hai đứa nín luôn.

kể từ hôm đó là bọn tôi vừa nói vừa làm, đang nói mà bị cắt ngang thì giữ rồi nói tiếp sau. rất ngoan, không mải tám chuyện mà không làm việc nữa, không có khi anh shio bóp cổ luôn mất.

nhưng nói lắm vl luôn nhé.

có một hôm khác, ba người đóng ca là koharu, fuen và anh shio.

vì quá 10h rồi nên anh shio vào làm mấy việc không cần dữ liệu của máy tính tiền trước. khách chưa về hết nên ảnh chưa tắt máy tính tiền được.

bên ngoài có mỗi fuen và koharu đang dọn dẹp.

xong tự nhiên mẻ chạy từ ngoài vào bảo tôi chứ

"ne ne, hình như, bầu không khí bàn số 2 có gì đó không ổn? trông rất xấu luôn ấy!"

"cãi nhau chăng?". tôi ngó bàn số 2 liền, là một cặp đôi đang ngồi cạnh nhau, và nói chuyện rất nhỏ

"hình như cãi nhau thì phải!"

mà chứ, ngta cãi nhau chứ liên quan gì đến mình đâu, nhưng hai đứa bọn tôi hóng hớt vãi chưởng í.

kiểu tôi còn cố dọn nhanh xong chạy đi lấy mấy thùng để đồ ra để mai bên giao hàng đến lấy. xong rồi cố hóng hớt.

thế nào mà =))))))

ôi dồi ôi, ông kia làm gì mà để bạn gái khóc thế hả?

tôi chạy vào kể koharu liền, xong mẻ diễn kiểu vừa đau khổ vừa lo lắng mà trông thê lương vãi. buồn cười vl

"ôi, làm sao mà lại khóc? bạn trai nói gì làm chị ấy tổn thương rồi ư"

mẻ nói nhiều lắm mà tôi bận cười tôi nhớ không rõ.

thế rồi bàn đó đứng dậy đi thanh toán. koharu nhường tôi phần thanh toán vì mẻ bị sợ hãi cái anh bạn trai kia.

thì, như quy trình, tôi hỏi về rakuten point.

anh bảo anh không có, anh quay ra hỏi chị là "có không?" một cách rất cọc cằn

chị không phản ứng lại anh, mở app, đưa mã điểm cho tôi quét rồi ra ngoài đi về mẹ luôn.

tôi ngó thấy mà cầm máy quét cũng run cả tay.

anh thanh toán xong, đi ra k thấy chị đâu, nhìn trái nhìn phải rồi anh cũng về mẹ luôn.

ê cứu =))))))

buồn cười vãi =)))))

drama đ chịu được.

mà theo phương châm không để ai tụt lùi lại phía sau. khi anh shio ra tắt máy thanh toán, bọn tôi vừa cười vừa kể lại cho anh shio nghe.

koharu: "nãy ấy! bầu không khí bàn hai, nhỉ?"

fuen: "nhỉ? không hề ổn"

koharu: "nhỉ? trông như họ đang cãi nhau ấy!"

fuen: "nhỉ? xong chị gái kia còn khóc nữa ấy!"

koharu: "nhỉ? không hiểu anh bạn trai làm gì mà để bạn gái khóc!"

tiếng nói chuyện nhây méo chịu được của hai đứa làm anh shio hoàn toàn đéo hiểu gì =)))))))

anh í nhăn mặt, bị tiếng tiền đang được rút ra khỏi máy tính tiền và tiếng máy rửa bát át hết tiếng kể chuyện

"hả? tao đéo nghe được gì?"

=)))) tôi bận cười nên tôi để koharu giải thích ngắn gọn lại, xong anh shio kiểu

"má cái thằng bạn trai kia nữa, có mỗi việc xin lỗi cũng làm không xong? làm gì mà đến nỗi để con gái người ta khóc thế? phải tao tao cho chim cút!"

=)))) cười vl =)))))))

cái giọng bất bình của anh shio cute méo chịu được

xong rồi chứ. anh shio vào kiểm kê doanh thu này kia rồi, hai đứa bọn tôi ở ngoài còn chưa xong việc, quán hôm đó hơi đông khách nên hai đứa quên luôn đống thìa, phải ở lại lau.

mà lau thôi thì làm gì có chuyện. tôi vừa lau vừa kể mấy vụ quê quê lúc ở quán cho koharu nghe. mẻ cười nhiều đến nỗi xong việc rồi mà vẫn cười, còn đau cả ruột nữa chứ.

càng kể càng nhớ mẻ ghê, hai tuần nữa koharu mới về...


5. bạn kitazawa

bạn này mới 16 tuổi thôi, còn nhỏ hơn bé saitou nữa.

và bạn bị thiếu tập trung trầm trọng mỗi lần đi làm, đặc biệt là lúc mới làm

đến khổ, mấy buổi đầu tôi còn chấp bạn, chứ bạn làm cả tháng rồi bạn vẫn như thế, tôi phát cọc liền

chính là hôm đầu tiên và là hôm duy nhất tôi nổi khùng trong quán tính đến thời điểm hiện tại.

hôm đấy rất mệt, vì quán đông khách mà nhân viên cũng chỉ có bốn người.

bên bếp 2, bên phục vụ 2, là có tôi và bạn kitazawa thôi đó

nhưng bạn cứ đứng yên thôi chứ đm

giờ ví dụ khách về thì bạn ra thanh toán mẹ đi, quá oke, nhưng đéo, bạn đứng yên :)

tôi ra thanh toán xong tôi nhờ bạn đi dọn đĩa, bạn oke xong bạn dọn mỗi một chỗ đấy rồi lại về đứng yên :)

tôi thanh toán là nguyên một đoàn khách đấy?

tôi lại dặn bạn đi dọn đĩa của bàn số mấy bàn số mấy. bạn đi dọn đúng từng đấy bàn rồi bạn lại đứng im :) đm thế còn side menu bạn nghe thấy bên bếp người ta nhờ bạn cũng đéo làm luôn

chó thế nhỉ :)

tôi dặn ba bốn lần mà chỉ được có mỗi thế, nên tôi quyết định kệ mẹ bạn, tôi đéo có sức mà vừa phải chỉ bạn làm cái này cái kia vừa tập trung nhìn xem còn việc gì không. bạn đi làm được hai tháng rồi, có phải mới đâu mà phải cầm tay chỉ việc.

nhưng vì tôi đang cọc, mà cứ như mỗi lần cọc như hồi còn ở nhà, làm gì tôi cũng làm một cách rất mạnh bạo.

bình nước tôi cũng để cái rầm

đĩa tôi đặt nhưng cố tình để cho tiếng đĩa va vào nhau

tủ mà có mở là tôi đóng cái rầm

tôi rửa bát xong là tôi đóng máy rửa bát cái rầm

nói chứ, chính tôi còn thấy sợ tôi ngày hôm đó. nhưng giờ mà có cáu tôi cũng sẽ không làm thế. cáu thì được chứ không được đập đồ, lỡ mà có vỡ bình nước, hay vỡ đĩa, rồi hỏng máy rửa bát làm sao tôi đền cho nổi?

hôm đấy cái sự rầm rầm đấy dọa cả chị ono và chị shitara bên bếp, dọa luôn anh shio đang viết lịch làm xong đi ra hỏi chị ono thì nhìn thấy.

(giờ thì tôi phát hiện ra vụ hôm qua tôi khóc mới là dọa anh shio lần đầu tiên)

nhưng tôi ức vãi, kiểu, bạn đó đã chẳng làm gì rồi, dặn cũng làm tẹo rồi thôi.

chị ono ra hỏi tôi xem có chuyện gì, mà bị đụng đúng chỗ ức nên tôi khóc mẹ ra đấy, nhưng khóc trong im lặng mà đéo nói gì nên chị tưởng tôi cáu vì nhiều bát phải rửa quá.

mãi cho đến ba hôm sau tôi gặp một bác làm ca sáng, bác tago, bác nói chuyện xong còn trêu tôi vụ tôi nổi giận vì nhiều bát, thì tôi mới giải thích là không phải.

chị ono biết chuyện từ miệng bác luôn =)))) xong hôm đó chị dặn bạn kitazawa là phải tập trung chú ý các kiểu, dặn cả anh shio là lúc chị về cũng phải nhắc bạn làm việc nếu bạn lơ là, cũng dặn tôi bình tĩnh, không việc gì phải nổi giận.

hết. chị không mắng tôi, cũng không nổi giận với tôi. sau này thậm chí cũng không nhắc đến nữa nếu như tôi không nhắc trước. mà cái chị để ý duy nhất là tôi chạy rất nhanh mỗi khi quán đông.

nhưng mà công nhận nhé, bạn kitazawa đỉnh cao thật sự. thấy ai cũng bận nhưng không động đậy, đang lau cốc là đứng yên lau cốc, đã thế có người nhờ làm hộ cái này cái kia vì không làm kịp cũng chẳng thấy di chuyển.

đến chịu.

mà có vẻ bạn khá là sợ tôi =)))

cũng chẳng lạ mấy, bạn chọc tôi cáu nên tôi lườm bạn suốt ngày. có hôm bạn về trước, ra nhìn thấy tôi cũng chào mà tôi còn lườm không chào lại nữa mà. khổ thân bạn, nhưng tôi kệ bạn.

sau vụ nổi khùng kia, tôi nhìn thấy bạn ở ca làm nào là tôi sẽ tự coi như hôm đó thiếu người, một mình tôi solo bên phục vụ, chứ không có chuyện tôi coi bạn có tồn tại. là một chiu gơn, tôi làm thế cho bớt nhọc não.


6. bạn kondou

bạn thân bạn bên trên =)))

kitazawa vào trước, bạn này vào sau khoảng một tháng

có những hôm có cả hai bạn một lúc, kèm tôi, thì vẫn là tôi solo thôi. tôi nhờ mà có vẻ hai bạn không định làm cho lắm.

nên tôi làm một mình mẹ luôn, đoạn nào mà có hai bạn làm cho thì tôi coi như bên bếp trợ giúp, chứ thực sự là hai bạn làm cho có rồi cứ đứng chơi. trong ký ức của tôi thì hai bạn này "ấy" như nhau :)

có cáu thì cũng mệt người nên tôi kệ mẹ. vì tôi nghĩ chắc tháng nữa là hai bạn bớt cái kiểu lơ là này thôi. các bạn sẽ quen việc thôi

thế rồi có một hôm, tan làm rồi và chúng tôi chuẩn bị về. thì anh shio có thở dài xong tâm sự với tôi và bạn nagino là

"kitazawa-kun bảo muốn bỏ việc"

vờ lờ :)

thế xong tôi nghe loáng thoáng anh shio với bạn nagino nói chuyện qua lại, thì có vẻ là bạn kondou cũng thế :))

hay lắm

muốn nghỉ thì phải bảo trước một tháng, nên cái một tháng sau đó hai bạn đi làm cứ như đi chơi í, thái độ nói thẳng ra thì là như con c*c :)

bố mày cáu đéo chịu được, thề.

bạn kondou thì toàn toàn đến làm salad :)

trong tủ có bốn dãy để salad đi, mỗi dãy tầm mười đĩa salad, hôm đấy thiếu mất một dãy rưỡi, mà cũng không đông nên tôi kệ cho bạn đứng làm.

nhưng lúc bận thì bạn vẫn đứng làm. đến cả việc thanh toán bạn cũng đéo làm giúp tôi. tôi nhắc bạn mới quay lưng thanh toán cho khách dù trước đó tôi chào khách bằng câu cảm ơn cũng đéo nhỏ.

chị shitara làm xong cà ri trong lúc tôi còn đang dọn đĩa ở ngoài, chị gọi bạn nhờ bạn đưa cà ri cho khách bạn cũng đéo động đậy. chị nhắc đến ba lần bạn mới quay người đi ra lấy đĩa mang đi.

xong lại đứng làm salad :)

lòn!

cái tối đấy tôi bảo tôi đéo mệt thì là đang nói dối nhé.

còn bạn kitazawa à, bạn vào ca được ba buổi, mỗi buổi hai tiếng.

bạn về thì quán mới đông, còn trước đó là cái giờ chả có ai ăn mấy nên bạn đứng, rồi bạn đi đi lại lại, xong bạn lại đứng.

tôi thấy một đứa phục vụ là được rồi nên ra bên ngoài lau tủ với bàn ghế các thứ, để bạn kitazawa ở bên trong.

trước đó tôi có rửa một chồng cốc, nên bạn cứ đứng lau cốc luôn không di chuyển nữa. anh shio nhắc khéo mấy món side menu thì bạn cũng chẳng trả lời, cũng chẳng di chuyển đi làm mấy món side kia.

tôi ở ngoài lau tủ mà đến bực, bạn đéo làm thì tôi làm vậy. lần sau thấy tôi vào ca ngày nào bạn né ngày đó hộ nhé!

hai bạn có thái độ như một ấy nhỉ? giờ sắp nghỉ nên đi làm chả coi ai ra gì luôn đấy à?

giờ thà là bảo "ôi, hôm đấy em lỡ bận, có ai đổi ca giúp em không ạ?" còn đỡ súc vật hơn đi làm xong cứ đứng yên, ai nhờ cũng đéo làm gì như thế nhé.

mà mọi người có quát nạt gì hai bạn đâu? ai cũng nhờ lịch sự, mà chẳng thấy khi nào hai bạn chịu làm. đéo gọi đến câu số hai, số ba thì cứ như không có ai nói gì.

giờ thì bạn kondou nghỉ hẳn rồi, còn bạn kitazawa đều đặn mỗi tháng hai, ba buổi, mỗi buổi hai tiếng.

tiếc là tôi chả gặp bạn mấy, chắc cả tháng gặp được một lần, hoặc không gặp luôn

thế cũng tốt, chill phết.


7. bạn sano, tôi từng kể rồi, tôi không định kể lại nữa, vì bạn cũng chả có gì để kể mấy.

chứ tôi hỏi thật nhá, đi làm được ba tháng.

mỗi tháng xin tầm 6, 7 buổi, nhưng chỉ đi làm có 2 đến 3 buổi là cùng. một tháng tôi gặp bạn này được hẳn 1 lần.

à, tháng cuối cùng bạn đi làm bạn xin ngày nào thì xin, chứ đéo bao giờ bạn đến. mà đến hay nghỉ bạn cũng đéo bảo ai.

nên chị ono cho cút rồi.

dăm ba mấy đứa vô trách nhiệm.


8. bạn ota, vào cùng đợt với bạn sano, hình như sau cùng lắm 4, 5 hôm gì đó.

=))) tôi đéo phải kể nữa nhỉ? vì vốn dĩ tôi kể suốt mấy hôm vừa rồi rồi thây?

_____
thực ra thì tôi thấy hôm qua tôi hơi quê.

tại nhé, nếu hôm qua làm cùng chị shitara chẳng hạn, chị ono chẳng hạn, chị fujita, chị yagishita, hay koharu.

có khi tôi đã bớt quê hơn.

đằng này tôi lại huhu trước mặt tận ba bạn nam =)) và tôi cảm thấy rất nhục mặt.

hơn nữa, tôi hơi mất kiểm soát nên giọng hơi to, thứ nhất là tôi quê với đồng nghiệp, thứ hai là tôi quê với khách.

thề chứ, với suy nghĩ và ký ức của một con overthinking như tôi, tôi khẳng định rằng đến ngày 5 tháng 4 tôi mới bớt quê.

ý là, giờ tôi vẫn quê.

với cả, tôi thấy tôi phát cọc hơi quá nên có vẻ bạn ota cũng bị dọa sợ chứ không riêng gì anh shio.

tôi thấy hơi áy náy.

để xem bạn có bớt đứng yên không. nếu bạn bớt đứng yên thì tôi sẽ cố gắng biến bạn từ không khí quay lại làm con người trong mắt tôi.

chứ nếu bạn vẫn như cũ, thì...thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip