vỡ đĩa

1. tôi làm vỡ đĩa

ừ hôm trước có kể là tôi làm vỡ đôi cái đĩa một cách vô tình, và đó là một đĩa cà ri bình thường. nghe tiếc nhỉ

còn lần đầu tôi làm vỡ đĩa, là làm vỡ một cái nhỏ hơn, nhưng là do trơn nên trượt tay, nó rơi xuống đập vào thành bồn rửa bát và tách thành ba phần.

tiếng vỡ làm toàn bộ các anh làm cùng ca hôm đó quay ra nhìn tôi, bao gồm cả anh shio.

nhưng anh đang hướng dẫn nhân viên mới, chính là anh saita luôn đấy, nên mãi sau khi thanh toán cho khách xong, bảo anh saita đi dọn đĩa xong rồi mới đi ra chỗ tôi đang rửa bát.

"vừa làm vỡ đĩa à? đâu rồi?"

không phải cố ý đâu, nguyên văn đấy, mà thực ra bình thường không cần thiết thì người nhật hay cho chủ ngữ ra chuồng gà phết.

giọng ảnh căng đét làm tôi hơn rén (giờ quen rồi, tôi biết đấy là giọng bình thường của anh shio, không căng)

xong tôi lấy từ trong bồn rửa bát toàn nước và xà phòng ra một mảnh vỡ của cái đĩa.

anh shio cầm lấy bằng một tay, tay còn lại mở cái chặn nước rồi xả hết nước đi, hỏi tôi: "có bị thương ở đâu không?"

tôi lắc đầu.

ảnh lấy hết toàn bộ mảnh vỡ, cho vào một cái túi nilon rồi mang ra sau để tạm vào bên cạnh thùng rác phía sau đó.

và hết.

hết thật.

không hề bị mắng miếng nào =))) sợ điên




2. tên của chương này nói lên tất cả, lần này cũng là vỡ đĩa.

tiếng vỡ còn giòn tan hơn lần trước

lúc đấy muộn rồi, 9h thì phải, và khách về gần hết nên anh shio để lại bếp cho một chị tên shitara rồi đi hút thuốc.

tôi đang xả hết nước trong bồn rửa bát đi và chuẩn bị xả nước mới vào cho đỡ bẩn.

thì nước vừa xả hết, bình nước được úp trên kệ, ngay bên trên bồn rửa bát rơi cái ầm xuống, đập vào cái đĩa còn sót lại sau khi xả nước.

vỡ nát.

tiếng choang làm chị shitara ở bên bếp để ý, và chị biết đĩa đã vỡ khi nhìn thấy vẻ thẫn thờ hoang mang của tôi.

chị chỉ buồn cười thôi mới hay chứ, xong cũng hỏi tôi là "có bị thương không?"

rồi dọn hết mảnh vỡ vào túi nilon cho tôi, dặn tôi xả sạch bồn rửa bát rồi thôi.

lúc anh shio đi hút thuốc quay lại, chị shitara có báo cáo lại cho anh, và anh đáp kiểu, "ò" rồi hết =))))

sốc thật sự

chưa bao giờ sốc mà sốc đến sững sờ như thế.

nhưng tôi hiểu là vô tình thôi, tôi không cố ý.

lần sau chú ý hơn là được, làm nhà hàng vỡ đĩa là chuyện bình thường.

mỗi lần vỡ là một lần rén thôi.





3. không biết những người khác thế nào

chứ tôi vụng phết :)

như tiêu đề, vỡ đĩa.

lần này tôi hoàn toàn không nhận ra nó vỡ, cho đến khi cầm lên chuẩn bị rửa.

lâu lắm rồi mới gặp cái đĩa vỡ, cách lần vừa kể bên trên cũng phải 5 tháng, tầm tháng 11, lúc bạn sano vào làm buổi đầu tiên.

người hướng dẫn bạn không ai khác chính là anh shio. buổi đầu nên được chính anh shio hướng dẫn, lại chả chi tiết quá.

sau những buổi làm việc nóng muốn tắt thở trong bếp, hôm nay anh shio làm bên phục vụ. anh í sẽ đi kè kè bên cạnh nhân viên mới để tránh sai sót, mà cũng nhân đó giành hết toàn bộ những việc có thể để nhân viên mới làm.

và tôi khỏe re, việc duy nhất chỉ là rửa bát, nhưng cái nhiệm vụ này hơi sợ nha. đằng sau lưng có tận hai đôi mắt thi thoảng nhìn chằm chằm, rất căng thẳng. như đi thi bị giám thị nhìn chằm chằm ấy.

thế rồi tôi gặp đĩa vỡ khi cầm lên từ trong bồn nước toàn xà phòng.

=)))) tôi đến chịu với cách vỡ của nó. có khi chịu nhiệt quá lâu nên lần này cách biệt nhiệt độ mà vỡ, nó thủng một lỗ ở cạnh đĩa, một lỗ hình thoi 4 cạnh bằng nhau mới tài chứ.

và tôi cũng ngạc nhiên với sự bình thản của chính tôi, khi tôi đặt đĩa vỡ sang bồn bên cạnh, rồi bình tĩnh xả nước đi.

sau nửa phút yên lặng, anh shio nhận ra cái đĩa

"vỡ rồi đấy à? l-làm sao mà hay quá vậy?"

anh đừng vừa hỏi vừa cười được không? =)))

"có bị thương không? phần còn lại đâu rồi?"

"em đang xả nước để tìm mà!"

"cẩn thận đấy nhé! fuen-san hay để đĩa mạnh lắm đấy, lần sau thả đĩa nhẹ nhàng thôi!"

sau khi vứt được cái đĩa là hết chuyện ở đấy =)))

mọe, lần này còn cười nữa chứ...

4. lần này là ngay trước khi hết nhận khách. hôm đấy rất đông.

lý do là gì nhỉ? tuyến tàu của ga gần quán có người 44, là nhảy xuống đường ray và ngỏm củ tỏi đó.

nên tàu bị hoãn. mỗi lần như thế hoãn rất lâu, tao gặp mấy lần, quen rồi. phải 3 4 tiếng sau tàu mới chạy lại.

nên khoảng 8h 8 rưỡi gì đó, rất nhiều người vào quán để ăn. mà toàn đi lẻ từng khách từng khách một.

hôm đấy chạy rõ mệt, nhưng doanh thu cao nên tôi hào hứng lắm. vấn đề ở đây là, tôi với anh shio cùng chạy đi dọn đĩa và hướng dẫn khách mà, mỗi người để đĩa một kiểu, cuối cùng, lúc dọn rác, rồi vứt thìa vào chậu vứt đĩa vào bồn, đĩa đùn đĩa.

và một cái đã ra đi mãi mãi.

tôi vẫn bình tĩnh dọn tiếp, vì anh shio ra hiệu để yên cho anh dọn rồi.

"có bị thương ở đâu không?"

"không ạ!"

anh vừa quét mảnh vỡ vừa hỏi tôi thế. sau khi dọn hết mảnh vỡ đi rồi, anh shio đảm nhận nhiệm vụ rửa bát và bắt đầu dọn dẹp để đóng quán.

sau mấy lần làm vỡ đĩa, tôi biết vỡ đĩa ở nhà hàng là chuyện hay gặp, nên bình tĩnh mà xử lý thôi. nếu ở quán khác có thể sẽ ăn mắng, nhưng quán tôi sẽ không ai mắng tôi cả. câu duy nhất tôi nhận được chắc chắn chỉ có check xem tôi có bị thương ở đâu không mà thôi.

nên mới bảo, em yêu quán em 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip