1

Lần thứ 5 trong tuần, hình ảnh anh đội trưởng nhà Cam đang ra sức dỗ dành bé út con của mình vẫn đang tiếp diễn. Dù cho em có cao và to hơn anh nhiều nhiều phần, nhưng tính cách thì cứ như bé lên năm thôi. Ngồi trên giường, khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác, bỏ mặt anh lớn đang cười khổ, tay kia thì xoa bụng em, tay này thì cưng nựng má bư của em. Miệng thốt ra toàn lời nũng nịnh, tha thiết.

-"Bé à, nhìn anh đi mà~ sao em không nhìn anh nữa?"
-"Thoi mà, bé ơi, đừng quay mặt đi nữa mà?"

Wooje mặt mêu mếu, ngoảnh đi chỗ khác, miệng lí nhí đáp lại:

-"Thôi đi..đừng có xoa bụng bé, bỏ tay ra. Chọc người ta rồi còn đòi đụng người ta nữa!"

Thấy vậy, Wangho lại càng cười khổ, bé con biết anh chiều nó nên sử dụng rất triệt để khía cạnh này để vặn lại anh. Dù biết trước nhưng không tài nào thoát nổi, ai bảo nó quá dễ thương đi.

-"Bé không thương anh nữa hả?"
-"Hông, bé ghét anh rồi! Hông cho ôm nữa, bé cũng không thơm má anh nữa âu. Anh mau bỏ tay ra khỏi người bé."

Lại nữa rồi, em bé sữa bột lại chơi trò giận dỗi nữa rồi, nhất quyết cự tuyệt anh. Môi em chu chu lên, đôi má sữa phồng to, trông dễ thương không chịu được. Nhìn muốn cắn quá đi. Mỗi lần cấm em ăn bánh một tí, là đổi lại ngay tình cảnh con nít như vầy. Cơ mà chọc em là một thói quen khó bỏ, không chọc thì chẳng thể nào chịu được.

-"Cho anh thơm bé miếng nha, đừng giận anh nữa."
-"Hông cho, sao anh lại cấm bé ăn bánh chứ!"
-"Thôi mà..do bé ăn nhiều quá, anh sợ ảnh hưởng đến dạ dày thôi, đồ ăn vặt như thế thì không tốt đâu mà."
-"Nhưng anh cấm bé ăn quá chời thứ ngon lun, anh hông thương bé nữa thì có..! Đến cả hotchoco còn bị giới hạn số lượng.."

Rồi Wooje đứng dậy, rời khỏi phòng mặc cho anh đội trưởng đang bơ vơ trong phòng. Không cho em ăn? Em không chơi với anh nữa luôn. Em đi tìm anh Hyeonjun nhà đỏ đây, chỉ có "người anh đi rừng" này là chiều em nhất.
————————————————————————
W00j3_eus đã đăng tải 1 bài viết mới

Đi chơi, đi chơi, đi chơi nè (w 0n3r_m00n)
12k ❤️ 492 comments

NBD1: nhà mình khi nào cưới?
-> NBD2: khó, còn phải vượt qua nhiều tay to mặt lớn
-> NBD3: thấy Min cún không? Sắp cạp đầu Oner tới nơi.
-> NBD4: ê nha lầu trên!?

Ryu_K3ria: gì đây? Sao thằng Moon mày bảo tao mày bận? 🙂 lại còn đi đánh lẻ với Wooje?
-> 0n3r_m00n: thì tao bận? Bận đi với bé con nhà tao còn gì?
-> Ryu_K3ria: bé nào nhà mày? Nhận vơ thì coôk hộ bố mày.
-> GuGu_Lee: +1 🔥 ừ tao đồng tình
-> 0n3r_m00n: sao? Ghen hả, là gì đâu mà ghen?
-> Ryu_K3ria: mày ngứa đòn hả, mày cũng đã là gì?
-> GuGu_Lee: tao qua chung với mày tẩn nó, thằng này nó chán sống rồi.
-> Mid_Sanghyeok: thằng Moon tháng này trừ lương em nhé.
-> 0n3r_m00n: ANH SANGHYEOK'! Anh trừ vậy thì em lấy gì nuôi Woojeeee? 😭
-> J1hoon_Je0ng: đáng đời, này thì láo nháo😌
-> Viper_PK: chắc em ấy có mỗi mình mày nuôi?
-> YooDLight: nó xoá tụi mình đi đâu rồi ấy. Mình bố nó nó còn vứt cho được.
-> Ge_on_woo: anh Sanghyeok thank you nó đi anh, từ giờ ban hết rừng ăn thịt đi.
-> Kim_Kiin: hẹn Oner trên rank nhé, kèo K'sante.
-> W00j3_eus: ai nuôi cũng được mà em dễ nuôi lắm á.
-> 0n3r_m00n: em không thích mỗi anh thôi hả...?
-> W00j3_eus: anh nói gì vậy?
-> J1hoon_Je0ng: Để mèo cammmmm! Mèo cam chăm Uchee cho!

Han_Wgho: thằng Moon mày coi chừng tao. Còn Wooje, anh chỉ cho em chơi tới 6h tối thôi, nhớ về sớm.
-> 0n3r_m00n: không sợ! 😏 em lấy Wooje đi luôn.
-> W00j3_eus: em chơi chưa đã mà!!😭
-> GuGu_Lee: Anh Wangho, tí em xử nó, anh cho em mượn út sữa nha?
-> Han_Wgho: mày khỏi!🙂

Siu_woo_j: anh ơi, tối nay anh đi chơi về duo với em đi..
->W00j3_eus: để anh xem thử nhé
-> Siu_woo_j: vâng! ❤️
-> Kim_Ras: Woojeeee, em quên là mình sẽ duo trong rank hả? Đừng quên mà..
-> W00j3_eus: vậy à? Chắc em quên, vậy @Siu_woo_j tuần sau nha?
-> Siu_woo_j: vậy ạ...vâng em biết rồi.
-> Kim_Ras: sời mơ mà được chơi sp cho nó, tụi anh là cặp bot mạnh nhất cái giới game LOL này đó. 🔥
...
————————————————————————
Tối đến trở về lại kí túc xá, lúc này đã là 9h tối. Thân xác to khoẻ từ cửa ngoài bước vào, trên tay còn cầm cả túi đồ ăn vặt được anh rừng mua cho. Lờ mờ đã đoán được ai đang ngồi trên ghế sofa, người chào đón út con trở về không ai khác là anh đội trưởng Peanut. Bầu không khí căng như dây đàn, đến độ từ ngoài cửa đã cảm nhận được. Nhưng mà em là ai cơ chứ, nông dân gạt lúa thuộc hàng top cũng cỡ chỉ sau anh Jihoon thôi mà, em sẽ không sợ đâu, nhỉ..?

-"Em đi đâu mà giờ này mới về? Chẳng phải anh có nhắc là 6h về sao?
-"Em đi chơi với anh Hyeonjun, em về lố giờ có xíu thôi mà..?"
-"Em đi lố 3 tiếng rồi, xíu của em đây à? Vả lại, rừng này của em không đủ để em chơi sao?"
-"Anh có gì để em chơi chứ..? Anh già rồi, hông có được nhiệt huyết như anh Hyeonjun.."
-"À...ra là vậy à?"

Căng, căng thật rồi, hình như nó khác những gì em nghĩ rồi, cho em đi lại với. Em chỉ lỡ lời thôi mà trời ơi giờ thì ai cứu em đi. Wangho từ từ đứng dậy đi tới trước mặt em, mắt anh không còn sáng nữa, nó tối thụi đi, chớp lấy cổ tay em dứt khoát,lôi em cái một về phòng chốt cửa. Sao tự nhiên anh Wangho nay mạnh vậy, nhìn ảnh nhỏ hơn em mà tay siết đau quá. Đẩy em ngồi xuống giường còn mình thì đứng ngay trước mặt em, một chân chen lên, tách hai chân kia ra, từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ cả bên trong, chiếc áo em mặc rộng thùng thình, còn là màu trắng. Hai núm hồng hào như đang mời gọi anh..nhưng đây không phải là lúc để làm vậy, cứ từ từ dù sao thì em vẫn thuộc về anh mà, đánh mắt nhìn lên. Ồ, lại là cặp mắt trong trẻo, long lanh ấy, như chưa hề có cuộc vấy bẩn nào. Dễ thương thật..

-"Em biết không? Xung quanh em đâu đơn giản chỉ là các mối quan hệ anh em bạn bè bình thường...nó phức tạp hơn những gì em nghĩ đấy, bé con. Anh là đang bảo vệ em đấy.."

Bàn tay lạnh lẽo của anh đưa lên, vuốt nhẹ ngay gò má mềm của em, nhẹ nhàng nhưng đầy sự nguy hiểm và có tí gì đó là ghen tuông sao? Em biết anh đang giận, nhưng thật sự là vẫn còn quá ngây thơ để hiểu rõ ra lí do. Thật sự là em không biết, em khờ thật hay em còn đang diễn vậy? Anh dù sao thì cũng không quan tâm , vì anh tin tưởng em tuyệt đối, Wooje à..

-"Phiền thật, anh tưởng chỉ cần kéo em ra khỏi mỗi thằng Hyeonjun thôi chứ, đâu ra còn thêm cả đám nhà đỏ ấy, còn thêm thằng Dohyeon. Và còn rất nhiều vệ tinh là đằng khác.."
-"Anh Wangho..anh nói gì vậy..? Em không hiểu."
-"Em muốn hiểu sao?"

Ừ đúng rồi, em làm sao mà hiểu được..vậy thì để anh, anh ở đây là giúp em mà. Không chần chừ, anh đội trưởng nắm lấy cằm em, cúi xuống mắt vẫn không rời khỏi em một giây nào. Môi anh vồ lấy môi em, mạnh bạo như muốn nghiền nát, phá hỏng em. Anh nghiêng đầu, khoá chặt nụ hôn này lại. Lưỡi anh luồn vào, tìm kiếm và khuấy đảo bên trong, tuyến nước bọt trộn lẫn nhau trong khoang miệng chảy xuống cằm. Nụ hôn không phải là một sự yêu chiều mà nó như muốn nói lên một sự thật nào đó, ghen tuông có, chiếm đoạt có, ẩn ý có...

Hơi thở của Wooje bị nén lại, cố gắng theo kịp tốc độ cháo lưỡi của Wangho. Như muốn giải thoát, nhóc sữa liên tục cố đẩy anh ra, thụi vào vai anh nhưng anh vẫn như một pho tượng, cứng rắn một cách kì lạ? Wangho như được tiêm thêm chất kích thích, bàn tay còn lại di chuyển ra sau gáy ép đối phương buộc phải tiếp tục hôn anh. Anh nghịch lưỡi đã rồi thì cắn lấy môi dưới mút mát  đến bật cả máu, máu chảy vào trong miệng một mùi rỉ tanh nồng, nó khiến bé út khó chịu lại càng khó chịu hơn nhưng đối với anh nó chẳng là gì cả. Chỉ thêm càng phần hăng hái, tay anh nhấn em vào nụ hôn thêm sâu. Song tay kia lại bắt đầu sờ mó từ dưới lớp áo em, xoa xoa cái bụng tròn còn em thì chẳng hề hay biết mà cứ nuông theo chuyển động của anh.

Em út giờ đây chẳng thể chống cự, cơ thể đã tê dại trước sự kích thích to lớn này từ lâu, nước mắt cũng đã tràn từ lâu khiến mặt em lém nhém vô cùng. Em chịu thua, giờ anh Wangho muốn làm gì thì làm, tay em buông xuôi không chống cự nữa.

Một chút ít lâu sau, nụ hôn ấy cuối cùng cũng dứt, em nhanh chóng cố thở tùng ngụm, lấy lại lượng oxy đã mất còn đội trưởng tay từ lúc nào đã di xuống mà em giờ mới để ý đến, nắm chặt lấy chiếc eo sữa, nhìn em nhưng không nói lấy câu nào. Không khí từ lâu đã nóng lên, căn phòng chỉ có 2 người rất tiện. Môi em khi hôn xong xưng đỏ, có chút ướt át. Nhìn lại muốn hôn nữa nhưng lại thôi, em ta hồi sáng còn giận anh.

-"Mọi người đều như anh cả thôi, không ai là hiền lành như em nghĩ cả đâu..."
-"thôi muộn rồi, mau đi tắm rồi thay đồ đi, đi chơi cả ngày chắc em mệt rồi.."

Với tay rút mấy tờ khăn giấy trên bàn, lau nhẹ lên khuôn mặt tròn trịa ướt đẫm mồ hôi với nước mắt. Khác hoàn toàn với dáng vẻ mạnh bạo hồi nãy. Đây mới là Wangho mà em quen. Rồi anh quay đầu bước ra khỏi phòng mặc cho em út vẫn còn ngơ ngác.  Mãi một hồi sau, khuôn mặt lại đỏ trở lại, đầu em như muốn bốc hơi, ôi trời, em với anh Wangho vừa hôn nhau đó à?

-"...thế là mất nụ hôn đầu rồi ạ..?"

Bên kia cánh cửa nơi Wangho đang đứng trân trân, quay đầu nhìn chằm chằm vào phòng của út cưng. Nhưng rồi liền chạy vội về phòng, tốc biến vào nhà vệ sinh rồi khoá cửa, nhốt mình bên trong. Lúc này, anh mới nhìn xuống đũng quần từ lâu đã căng phồng ra. Chà, hên là em ấy không phát hiện ra chứ không cũng khó nói.

-"cuối cùng thì cũng không dám...đành tự xử vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip