2

Nay em với anh xạ thủ cùng nhà có hẹn chơi Arena cùng nhau, thật sự đấy đã hẹn với nhau thế mà đến lúc chơi thì quái lạ lắm? Người anh bên kia liên tục liên tục chuyển đội dù em đã dí theo rất nhiều. Anh xạ thủ này thật biết cách làm người ta khó hiểu quá đi mà.

-"Anh dohyeon, sao anh cứ chuyển đội liên tục vậy? Không phải chúng ta đã hẹn là sẽ chơi cùng nhau ư?"

Bên kia không một lời đáp, vẫn cứ cười đùa nói chuyện với fan, có vẻ là đã quên? Nhưng rõ là bọn họ đã đồng ý với nhau mà, lại còn là anh Dohyeon chủ động rủ em trước mà. Kì ghê, không lẽ ảnh quên thật? Cơ mà mắc gì phải chuyển đội làm em phải dí theo đã vậy khi em bấm nút chuyển để chung đội thì bằng cách thần kì nào ấy, anh cũng bấm sang đội khác. Này rõ là cố tình tránh né em mà?

-"Anh ơi, chung đội với em đi mà."
-"Anh Dohyeon?"

Thật đấy à? Lơ em ư? Gì kì vậy nhỉ, rõ là hồi sáng còn nói chuyện rất vui vẻ mà sao giờ lại tự nhiên vậy rồi? Thế thì em đây cóc thèm mà chơi với anh nữa. Em dừng hẳn việc chuyển đội lại, và người được em chọn chung đội lần này là Jihoon nhà G. Khỏi phải nói, con mèo cam này gào thét, spam liên tục đến cháy cả đoạn chat.

"Ủa, Wooje à?"
"Em chung đội với anh hả?"
"Ahhhh, Wooje muốn chơi với anh hả?"
"Sao tự nhiên lại vậy?"
"Em thích chơi với anh hả?"
"Anh thích lắm nha, mình cứ như vậy đi!"
"Anh gánh Wooje lên top 1 cho!"
"Wooje ơi! Anh nghe em hết!"
...

Nhìn con mèo cam này vui vẻ nhắn lên khung chat, kể đủ thứ trên trời dưới đất cho em nghe, cuối cùng là như thôi miên mà cuốn theo câu chuyện mà anh nhắn, đúng là năng lượng tích cực của con mèo cam này lợi hại thật. Không để chờ lâu em liền nhắn hỏi anh có muốn vô phòng voice không. Tất nhiên là để được nói chuyện với em thì anh mèo cam này đồng ý cái rụp mà, em liền mời anh vào cái phòng kết nối voice lại với nhau để nói chuyện. Tất nhiên chỉ có em và Jihoon. Cả trận hai người nói chuyện rất vui vẻ đến anh Wangho kế bên lâu lâu phải ngó nghe vì nói quá nhiều nên cùng tò mò. Sự thoả mái này một phần cũng là vì đã từng quen nhau hồi Asiad. Em còn được ảnh up ảnh lên story nữa đó nhe.

Cả hai chơi đến tận 23h, em bảo em buồn ngủ rồi vội chào tạm biệt và rời khỏi phòng. Trong lúc tắt máy soạn đồ chuẩn bị đi về, em mới để ý mọi người đã về từ lâu nhưng vẫn còn một máy còn sáng. Đó là anh xạ thủ của họ, Park Dohyeon. Cả phòng bây giờ chỉ còn mỗi Dohyeon là còn ngồi đó, vẫn là đang chơi nốt trận rank cuối, tiếng gõ phím "cạch cạch" vang khắp phòng một cách dứt khoát và liên tục, anh là đang tức chuyện gì sao? Vừa định đi về thì em nghe tên mình, là Dohyeonie gọi em? Màn hình máy tính hiện rõ chữ "defeat" khi em quay lại. Sắp có chuyện không hay rồi đây.

-"Wooje à, em chơi với nhóc mèo cam..có vẻ vui nhỉ?"
-"Bọn em quen từ trước, sao tự nhiên anh hỏi vậy?"
-"Anh thấy bọn em nói chuyện rất nhiều đó..."
-"Anh Jihoon nói chuyện cuốn lắm đó, em nghe không xót gì luôn."

Có vẻ em không để ý, từ lúc em chung đội với con mèo cam ấy, bên đây bầu không khí đã khác từ lâu. Định bụng chỉ định chọc em tí, mà giờ lại thấy hối hận vô cùng. Ai cũng được mà sao lại là con mèo cam bám người ấy? Cả khoảng thời gian này anh im phăng phắc. Ánh mắt cứ dán vô đoạn chat, không thì cũng tự ý chỉnh âm lượng nhỏ lại để nghe được cuộc trò chuyện bên kia của em. Rắn độc con đang trong stream cũng dần nhận ra sự khác biệt này, chỉ là họ không biết tại sao thôi, liên tục chat hỏi nhau nhưng chỉ nhận lại vẻ cười gượng gạo xong đáp "không có gì" từ Dohyeon. Đồng đội ngồi kế bên đều không hẹn mà im, còn mỗi Wooje là cứ tiếp tục rôm rả bàn luận mà chẳng quan tâm trời đất gì, lo hóng chuyện của Jihoon quá mà?

-"Vậy à..?"

Giờ thì Wooje, em nhận ra sự khác biệt nãy giờ rồi đấy. Anh xạ thủ từ lúc nào đã đứng trước mặt em, ánh mắt nhìn chằm chằm vào em không dứt. Nó không còn chứa sự nuông chiều ấm áp như thường, nó đem lại sự bí ẩn, thôi miên mọi thứ nhìn vào ánh mắt này của anh cùng với đó là một chút gì ấy..ghen tuông?

-"Sao..sao vậy anh?"
-"Anh..làm gì vậy? Anh Dohyeon..!?"

Tay anh không biết từ bao giờ đã quấn quanh eo em kéo cả người em sát lại gần mình. Một tay nắm lấy vòng eo múp míp, tay còn lại mò xuống bóp lấy vòng ba to tròn. Vừa tay ghê, chắc em được tạo ra chỉ để cho anh thoả mãn, đúng không Wooje nhỉ? Anh cúi thấp xuống, áp mặt mình vào hõm cổ trắng míp, thơm mùi sữa. Chà mùi hương sữa từ chai sữa tắm quen thuộc của em toả ra, bao trọn lấy khoang mũi kích thích cảm giác thèm thuồng lạ thường. Dù vậy nhưng thay vì cảm thấy bình yên thì nó mang lại cảm giác gì đó...khó chịu.

-"Dohyeonie...nhột em"

Đầu anh như dính lại nơi đó, nơi anh nghe thấy mạch đập nho nhỏ dưới lớp da mịn màng. Một cảm giác thôi thúc anh mau cắn vào đi, thật sự thì trong giây lát anh đã có ý định cắn em thật. Nhưng rồi lại thôi, anh quyết định hoá mèo, dụi má mình vào cổ em như muốn đánh dấu lại tí dấu vết lên em, một chú mèo lo xác muốn chủ âu yếm, chiều chuộng. Giọng anh trở nên nũng nịu, như muốn cầu xin điều gì đó từ em. Khác hoàn toàn với dáng vẻ đáng sợ hồi nãy.

-"Wooje à..~"

Giọng anh kéo dài, ngọt lịm nhưng vẫn mang vẻ gì đó sắc lạnh. Chiều cao dù không quá khác biệt nhưng từ góc này, em vẫn thấy anh to lớn hơn một xíu. Bàn tay không ngừng miết lấy sống lưng của người em đáng yêu, từng đường cong đều được anh cảm nhận rồi lại vòng xuống khoá lấy eo em. Chiếc áo mỏng tanh hôm nay ma sát vào lưng gây ra chút kích thích khiến em nhăn mặt.

-"Anh Dohyeon, anh nhìn như mèo con ấy."
-"Vậy ư..?"
-"Đúng vậy, nhưng em lại cảm thấy mình thích mấy chú chó con hơn."
-"Ồ...là em đang muốn nói rằng em ghét anh?"
-"là do anh nghĩ thế mà? Em có nói vậy đâu?"

Rồi đột nhiên anh rướn người đứng thẳng, môi anh áp xuống môi em. Một nụ hôn không vội vàng, nó nhẹ nhàng, phủ đầy đôi môi hồng hào ấy. Một tay di từ eo lên sau cổ, nhấn em vào một nụ hôn sâu hơn nhưng vẫn là quá đỗi nhẹ nhàng. Rồi anh dứt ra, lại nhìn vào khuôn mặt đã đỏ lên từ lâu của em, nhìn thẳng vào đôi mắt sớm đã phủ sương.

-"Đó không phải là hành động của một chú chó đúng chứ?"
-"Anh không nghĩ vậy.."
-"Anh biết mình vừa làm gì không?"
-"Anh biết."
-"Lỡ có ai nhìn thấy, anh tính giải thích với họ như nào?"
-"Nhưng đó đâu phải lần đầu em hôn ai đó, đúng chứ?"

Wooje như chết lặng, sao anh lại biết được điều này? Em đã bỏ lỡ qua điều gì sao? Lúc này tim em như ngừng đập, chết dở rồi. Em hoảng loạn, mắt dáo dác khắp nơi như đang tìm lí do. Tay không tự chủ mà bóp chặt lấy bắp tay anh.

-"Hôm qua em đã không đóng cửa phòng."
-"H..hả?"
-"Anh thấy em và anh Wangho hôm qua rồi...từ lúc hôm em đi chơi về thì em với Wangho dính nhau một cách lạ thường..."
-"Hai đứa kia thì khờ khờ không nhận ra chứ anh thì khác...hai người có rất nhiều bí mật khác..đúng chứ em bé?"
-"Anh theo dõi bọn em?"
-"Sẽ ra sao nếu câu trả lời là đúng?"

Park Dohyeon đúng là đã theo dõi em, rất nhiều là đằng khác, anh đi theo em rất nhiều. Em thì không nhận ra nhưng Wangho thì khác. Anh ấy nhận ra ngay nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng chơi đùa. Wangho sẽ dính lấy Wooje gấp đôi nếu có mặt xạ thủ của họ ở đó, cư xử thân mật hơn như một cách đánh dấu chủ quyền. Hôm thì ôm eo, hôm thì để em nằm trong lòng, có hôm còn hẹn em ra một góc khuất khác rồi nhõng nhẽo đòi hôn...đêm đến xin qua phòng em ngủ cùng, em thì thấy bình thường nhưng sau đó khi em ngủ, anh lặng lẽ ôm chặt lấy em, thuận tay chụp một tấm gửi cho Dohyeon như một lời khiêu khích. Dohyeon hiểu nó có ý nghĩa gì, và anh không thích tuân theo mệnh lệnh anh đội trưởng nữa, riêng vụ này thì không. Hoàn toàn không!

-"Anh không muốn mình là kẻ thua cuộc, anh sẽ giành lấy thứ vốn nên thuộc về anh.."
-"Giờ thì về đi, em đã buồn ngủ rồi đúng chứ? Anh ở lại kiểm tra tắt máy thêm chút nữa."
-"Vâng.."
-"Ngủ ngon Wooje à.."

Wooje không nói gì, lẳng lặng cuối chào rồi bước vội đi về. Nhưng anh xạ thủ vẫn đứng đó nhìn embosng dáng em từ từ khuất xa. Rồi lẳng lặng đút hai tay vô túi nhìn vào một góc tối nhất định.

-"Anh tính đứng đó đến khi nào...thưa đội trưởng Han Wangho?"

Từ trong góc tối nơi xạ thủ đã để ý, Han Wangho bước ra đứng trước mặt xạ thủ nhà mình, miệng mỉm cười nhẹ nhưng có chắc là đang vui?

-"Anh không nghĩ em có thể bạo như vậy đấy?"
-"Là do anh nghĩ thôi, em không để ai lấy đi Wooje khỏi em đâu..nhất là anh"
-"Anh không chắc? Đâu phải anh chỉ tranh giành với riêng em?"

Ting! Tiếng điện thoại của Dohyeon vang lên, một thông báo mới? Là gì nhỉ? Mở ra và mắt anh nheo lại..là một nhóm mới được tạo từ..Han Wangho?

-"Anh có ý gì?"
-"Sao em không thử đọc tin nhắn được ghim?"
-"Em sẽ bất ngờ đó"
-"Anh muốn nói vậy thôi, anh về với cục sữa nhà anh đây. Mốt đừng đụng vô em ấy nữa nhé? Anh ghen.."
-"anh là gì mà được quyền ghen?"
-"với lại không phải của mỗi anh, đừng nhận vơ"

Tiếng bước chân đang đi bỗng dừng lại, anh đội trưởng quay lại mỉm cười, nhẹ nhàng nói gì đó. Đó là câu thách thức, và ai cũng biết cuộc tranh giành sẽ có chuyển biến như thế nào.

Họ Park mở điện thoại lên, nhấn vào cái group vừa được thêm vào. Là một nhóm gồm 10 người, và điểm chung của họ là đều nhắm tới Wooje. Chà, mỗi Han Wangho đã mệt người, đây còn tận 8 người. Trò chơi bắt đầu khó rồi đây.

Bế em Wooje về làm vợ

Jeong Jihoon
Nhóm gì đây mọi người?
Ryu Minseok
Đọc tên nhóm kìa, mắt có đờm à? Mà sao có cả anh Sanghyeok ở đây vậy?
Lee Sanghyeok
Tại sao không?
Lee Minhyeong
Không ngờ chú cũng vậy đấy?
Moon Hyeonjoon
Khó lại càng khó, phiền thật.
Kim Giin
Phiền thì rút, đỡ một đối thủ
Kim kwanghee
+1, nhất là bọn nhà cam
Jeon Siwoo
Sao mấy anh không nhường cho em đi? Em diễn trước mặt ảnh cũng mệt lắm chứ bộ..
Jeong Jihoon
Mơ đi em, có cái nịt mà bọn này nhường
Ryu Minseok
Không thấy anh Wangho với Dohyeon nhắn gì nhỉ?
Lee Sanghyeok
Bọn họ được ở cạnh Wooje rồi thì cần nhắn gì?
Park Dohyeon
Không cần tìm, và em cũng đâu có ở với Wooje?
Lee Minhyeong
Vậy chỉ còn anh Wangho thôi.
Kim Kiin
Không thấy nhắn gì, mà không phải nghe bảo ảnh ở chung với Wooje à?
Kim kwanghee
làm gì Wooje rồi?
Moon Hyeonjoon
Ông đừng có làm gì bậy nhá?
Han Wangho

Đây hỏi gì hỏi lắm vậy? Không thấy onl thì biết người ta bận đi chứ?
Jeon Siwoo
Anh Wooje dễ thương ghê, muốn cướp khỏi mấy người quá.
Kim kwanghee
Bớt hộ, ẻm là ad của tao rồi
Lee Sanghyeok
Ad nào của cậu cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip