day3:trò chơi trốn tìm


Na Jaemin ở nhà thấy bạn bè mình đi chơi vui vẻ như vậy liền ham chơi, cậu nhanh chóng soạn đồ rồi bắt chuyến bay bay tới Jeju.

Vên phía đám Mark đang chia nhau ra đi chụp hình, Renjun và Yang Yang cùng đi lên núi để xem cảnh, được một lát mệt quá xuống cửa hàng tiện lợi nghỉ ngơi. Đúng lúc Renjun lại gặp Jaehyun ngay đó.

"A! Trùng hợp thật"

"Jaehyun nim"

Jaehyun đi lại chào Renjun xong cùng cậu nói chuyện, dù nói là nói chuyện nhưng không khí vô cùng ngượng ngùng. Renjun định kiếm cớ quay lại chỗ tụi Yang Yang kia nhưng Jaehyun này càng nói càng hăng say.

"Nói thật thì anh thấy có lỗi vì năm đó không nói lời nào đã rời bỏ em, Renjun à...anh xin lỗi, mình quay lại với nhau có được khô-!!"

Jaehyun đang định nói thêm thì bị cắt lời, Lee Haechan và Leehan từ phía sau xuất hiện, Lee Haechan kéo Renjun ra phía sau rồi Leehan lên tiếng"xin lỗi nha anh Renjun không có hứng quay lại với Jaehyun nim đâu"

"Renjun à tụi mình về nhà trước, Leehan em cũng nhanh về nha"

Leehan gật đầu rồi quay lại nhìn Jaehyun, Jaehyun thì hơi lúng túng, thấy vậy Leehan mới nói" thấy anh như vậy đúng là xui rủi á, tôi nói nhé, Huang Renjun trong thời gian không có anh thì vẫn sống bình thường chứ chả cần anh đâu, bây giờ anh quay về chả khác gì đang sát muối vào trái tim của Renjun nim cả, vì thế mà tôi mong anh hiểu cho, anh cũng có hôn ước rồi, đừng làm khổ Renjun nữa"

Chưa để Jaehyun nói thì Leehan đã quay người rời đi, đi được một đoạn thì gặp Na Jaemin, thấy Leehan nên Jaemin đã hỏi việc gì và cả hai đã cùng kể lại chuyện của Renjun, đến khi về đến nhà thì thấy Taesan đứng đó.

"Jaemin nim? Anh đến khi nào vậy?"

"Mới tới thôi, mà mọi người đi đâu cả rồi?"

Jaemin nhìn quanh nhà hỏi, Taesan thấy thế trả lời "anh Yang Yang bảo nhà hết đồ ăn nên cùng mấy người đó đi mua rồi, nhà thì em với Renjun nim canh, còn tên Leehan này, cậu lại trốn việc hả"

"Trốn cái đầu cậu á, tui chỉ đi gọi điện cho Jaehyun nim xong gặp Jaemin nim nè"

Jaemin nghe bảo Renjun có trong nhà nên liền đi vô tìm bạn, còn Leehan và Taesan bên ngoài lại xói mỉa nhau. Vào bên trong, Jaemin gõ cửa phòng Renjun, thấy vậy Renjun liền lên tiếng "là Leehan hả? Tí anh ra, em với mọi người ăn trước đi"

Thấy không ai trả lời mà còn có tiếng bước vô phòng nên Renjun mới nói"tí anh ra liền mà"

Lại không thấy ai trả lời nên Renjun ngồi bật dậy liền thấy Na Jaemin đang nhìn mình với con mắt long lạnh khiến Renjun giật mình mà nhảy lên"á! Ya! Na Jaemin cậu muốn hù chết mình hả?!!"

"Hì hì, tớ tưởng cậu ngủ nên tớ vào xem, không ngờ lại thấy được cảnh nam thần khoa y nằm ngủ công nhận xấu ghê"

"Cậu nói gì đó? Cậu ngon nói lại coi cái tên to con xấu xí này"

Vừa nói Renjun vừa cù lét khiến Na Jaemin cười không ngừng được mà nói"Injun muốn giết tớ hả? Tớ xin nhỗi mò"

"Eo!! Ai chỉ cho tên họ Na đó nhõng nhẽo vậy?"_Lee Haechan vừa về định vô gọi Renjun thì thấy cảnh đó, Lee Mark và Lee Jeno kế bên cũng đưa vẻ mặt nhăn nhó nhìn cả hai, Yang Yang đi vào thấy liền bảo"tụi bây vừa gặp nhau là đè nhau ra chim chuột hả?"

Bị mọi người nhìn nên Huang Renjun và Na Jaemin bị ngại mà tách ra mỗi đứa một góc, thấy thế Sion mới nói"thôi ra ăn trưa thôi hai anh, mọi người ra cứu thằng Riku với Yushi đi kìa, hai đứa nó không biết nấu đang phá bếp kìa"

"Hả? Ai cho thằng Yushi vô bếp vậy? Nó phá lắm đó"

Haechan và Yang Yang nghe Yushi vô bếp thì chạy nhanh ra, nhờ đó mà cũng tản ra, lúc này Renjun mới hỏi"vậy đang bệnh mà, sao lại bay tới đây rồi"

"Sợ Injun buồn nên tui bắt máy bay riêng bay tới cho nhanh đó, bộ Injun hong muốn gặp tui hả?"

"Haizz, đừng nói giọng đó, nhìn cậu giống bánh bèo quá, ra ăn trưa thôi"

"Ukii"

Sau khi ăn trưa cả đám cũng lăn ra ngủ, đến tận chiều tối lại ngoi dậy để chuẩn bị đi chơi thêm nữa cho nốt hôm nay mai phải về.

"Hay ta tổ chức chơi trốn tìm đi, giới hạn khu homestay của nhà Yang Yang mở tới khu kia, không qua thị trấn khác trốn nha, người tìm bị mệt"

"Được đó vậy chơi như nào đây"

Lee Mark nghe Haechan hỏi xong liền giơ ra các lá rút thăm để trốn theo cặp, ai có lá rút khác với mọi người sẽ bị và đi tìm. Kết quả người đi tìm là Lee Haechan, Mark, Jaemin và Sion chung đội, Riku Yushi và Renjun chung một đội, Yang Yang và cặp đôi Jichen chung đội, cặp còn lại là Leehan và Taesan.

"Sao lại trốn với cái tên này chứ"

"Sao? Làm như tui muốn lắm vậy, xui rủi thôi"

"Haizz"

Taesan cùng Leehan leo lên núi và trốn ở sau một gốc cây to, cả đều không mang điện thoại vì luật chơi là vậy, xong rồi vì quá chán mà Leehan cứ bứt mấy cọng cỏ ven đồi khiến Taesan nhìn mà nhăn mặt.

"Cậu đang phá hoại cảnh quan thiên nhiên đó"

"Chứ sao giờ, quá chán, giờ mà có một cái máy điện tử ở đây thì hay rồi"

"Nè"

"Hở?! Đâu ra thế, cậu mà cũng mang mấy cái này đi hả"

Taesan đưa ra một cái máy chơi game con sâu ra, Leehan nhìn mà sáng mắt cầm lên và chơi khí thế, Taesan kế bên chỉ biết cười nhìn cậu. Đến chập tối, đèn đường đã gần tắt hết, Taesan và Leehan bị đánh thức bởi tiếng cú kêu"dậy đi, hình như là trễ lắm rồi"

"Sao tên Haechan này kiếm dở quá thế, tối thui vậy sao xuống núi giờ"

Leehan nhìn vô đường đi xuống núi mà rùng mình, bản thân cậu sợ những thứ này nên không dám đi trước, thấy thế Taesan nắm tay bạn kéo đi, vừa đi Leehan vừa nhìn ngó xung quanh, xong vì tiếng kêu của côn trùng mà giật mình khiến Taesan đi phía trước hơi cáu mà nhìn bạn"cậu nhát thế"

"Chả phải nơi này quá đáng sợ sao hả"

"Leehan cậu nhát cáy từ khi nào thế? Chả lẽ từ lúc quen Jaehyun à"

"Cậu nói ít lại không ai nói cậu câm đâu"

Vừa đi vừa nói nên Leehan không để ý mà đã ngã xuống một cái chỗ đất lổm ở đó"á!"

"Nè! Cậu không sao chứ? Tch! Chảy máu rồi kìa"

Taesan nhanh chóng đi lại kiểm tra xong xem vết thương cho bạn, Leehan vì ngã đau quá nên không đứng dậy được, thấy vậy nên Taesan mới cõng bạn lên, Leehan giật mình nhưng vẫn ngồi yên để bạn cõng mình.

"Nè Taesan "

"Gì? Tui chạm vô vết thương của bạn hả"

"À không, tui định nói sao trước đây không thấy xậu tốt với tui như vậy nhỉ?"

"Cậu suốt ngày chỉ lo móc xỉa tui thì sao mà để ý được, à phải rồi, lát xuống núi có một cửa hàng tiện lợi, cậu có ăn gì không, sẵn tui mua đồ để lau vết thương cho cậu luôn"

"Thôi khỏi đi, oáp..buồn ngủ quá, tui dựa cậu xí nha.."

Taesan gật đầu cho Leehan ngủ. Đến khi tỉnh dậy Leehan đã thấy mình ở phòng ngủ, Yushi thì ở kế bên thấy cậu mở mắt liền hỏi thăm liên tục, Haechan ở ngoài nghe tí liền phóng ào vô ôm làm Leehan giật mình"ya! Anh muốn bóp nghẹt em hả? Tại anh mà hôm qua bọn em về trễ đó"

"Em còn nói nữa, cả hai đứa trốn ở đâu thế? Bọn anh tìm cả đêm không thấy, đến tận hai giờ sáng Na Jaemin và Huang Renjun bắt gặp Taesan đang cõng em xuống núi đó"

Leehan ngỡ ngàng mà nhìn Haechan hỏi lại"cậu ấy cõng em xuống tới tận chân núi hả?"

Yushi và Haechan gật đầu mà bảo"Na Jaemin bảo rằng Taesan cõng em ra đường lớn mới gặp được cậu ấy, xong thì chở hai đứa về nè, giờ thằng bé còn ngủ bên phòng kìa"

"Thật ạ..."

Yushi nhanh chóng đưa đồ ăn sáng cho Leehan rồi bảo"cậu ăn đi, chiều chúng ta mới về nên tranh thủ nghỉ ngơi thêm"

Leehan gật đầu rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Lát sau mọi người đều đang bận rộn bên bếp, Leehan lại lén đi qua phòng Taesan xem bạn thế nào.

"Sao bảo cõng xuống chân núi sẽ nhờ người giúp, vậy mà ngốc đến nỗi cõng tận ra đường lớn luôn"

"Tại có tên ngốc nào đó ngủ ngon quá nên tôi không nõ gọi dậy thôi"

"Úi! Cậu không ngủ hả?"

Leehan bị Taesan làm cho giật mình nên đánh vào vai bạn một cái, Taesan chỉ gãi đầu cười cười"à, chỉ mớ dậy, định ngồi dậy thì có người qua làm phiền thui"

"Uổng công tui qua thăm cậu, vậy mà cậu lại nói tui làm phiền"

"Hì hì, chân cậu sao rồi?"

Taesan vừa nói vừa nhìn chân của Leehan, cậu cũng nhìn xuống chân mình mà xuýt xoa "ai ya một mảng lớn như vậy, sau này sai dám bận quần đùi nữa chứ huhu"

"Đúng là vết thương to thật, chân đẹp vậy mà haizz tiếc ghê"

Taesan nói ra xong nhận thấy mình nói hơi nhiều nên liền quơ tay định nói lại thì Leehan nói"cũng đúng, haiz chân vậy sao mà dám khoe nữa chứ, chắc phải nhờ anh Haechan làm cái quần bên cao bên thấp quá"

"Ý là quần què á hả?"

Leehan gật đầu xong Taesan cười ,sau đó mới lấy ra một băng có hình dễ thương đưa cho Leehan bảo" cái này tui còn nhiều ở nhà, nè lấy đi, dùng nó thì đâu cần phải che cái vết thương đó đâu"

"Cảm ơn nhé, xem ra cậu còn lòng tốt"

"Tui tốt đó giờ bạn ơi"

Sau khi cả đám thu dọn đồ xong thì cùng đi máy bay về, trên đường về Leehan có nghe thoảng lại là lần sau sẽ đi nhà ma, thấy thế ai cũng ủng hộ riêng có Taesan là ngồi một góc đưa vẻ mặt nhăn nhó với đề nghị, thấy thế nên Jaemin và Jeno mới chọc"à quên mất, chơi nhà ma thì Taesan nhà ta sẽ là người chơi sung nhất ha"

"Em cíu quá, không chơi đâu"

"Chả lẽ Taesan sợ nhà ma hỏ?"

"Ui dời nhát cáy"

"Em nhát kệ em!!"

Thế là cả đám cứ chọc qua chọc lại cho tới tối mới về tới nơi. Sáng hôm sau thì đi học bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip