Phần 5
[Mỗi ngày có một câu chuyện trước khi ngủ]
Tôi là học sinh giỏi, cũng là lớp trưởng.
Bạn cùng bàn của tôi là một học sinh dốt, cũng là một tên côn đồ nhỏ.
Tôi làm tốt mọi thứ để có đánh giá học bổng học sinh 3 tốt, còn sở trường của anh là đánh nhau hút thuốc uống ruọu chửi thề.
Tên này học kém nhưng lại khá đẹp trai, trên sống mũi có một miếng băng keo lộ ra vẻ mặt ngang ngược kéo giật quanh năm nhưng lại khiến rất nhiều cô gái nhỏ chú ý--
Nhưng cái này chẳng liên quan gì đến tôi.
Thực ra nếu anh không phải là em vợ của chủ nhiệm lớp, cũng không phải vì chủ nhiệm lớp rơi nước mắt cầu xin tôi cứu vãn cuộc hôn nhân của thầy ấy với chị gái anh, tôi căn bản sẽ không để ý đến cái gương mặt rắm thúi này.
Thế là từ đó, ngoài việc học và việc lớp, mỗi ngày tôi lại có thêm một nhiệm vụ lớn mới:
Bắt tên côn đồ nhỏ học không tốt này về học.
Nhớ đến lần đầu tiên tôi đi bắt anh về học ở một con hẻm, một đám đàn em của anh ồn ào hét lên:
"Ồ là chị dâu!"
"Ồ chị dâu đến kiểm tra à!"
Mặt tôi lúc đó đỏ bừng bừng, bảo họ đừng gọi lung tung.
Sau một thời gian mặt tôi cũng dày lên, mỗi lần đi đến ngõ hẻm đều vẫy tay nói:
"Người đâu, trói lão đại của mấy người lại cho lão nương!"
"Hôm qua tên ngốc này viết sai hết tiếng anh, người chị dâu là tôi đây muốn dạy cho tên này một bài học gia đình!"
Đúng vậy, năm đó tên đầu gấu làm rung chuyển đất trời bị tôi - lớp trưởng nhỏ bé kiêm bạn cùng bàn bắt quỳ đọc từ mới tiếng anh, học thơ cổ, thuộc công thức...
Ngày tháng dần trôi qua, kỳ thi tuyển sinh đại học cuối cùng cũng đến, tôi nộp bài trước rồi ra khỏi phòng thi sớm, đứng ở cổng trường hồi hộp nhìn về phía trước.
Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, tôi rốt cuộc không khỏi òa khóc, lao tới ôm lấy anh và hét lên:
"Huhuhu tên nhóc ngốc này... Huhuhuhu lão nương không cẩn thận thi tốt quá rồi... Như vậy sao có thể cùng cậu thi vào một trường đại học đây huhuhuhu..."
Tuy nhiên khi có kết quả thi đại học, khi tôi thấy điểm của anh còn cao hơn tôi hai điểm, mắt tôi như sắp rớt ra ngoài.
"Tên nhóc ngốc..." Tôi không thể tin quay đầu lại: "Anh, thành tích của anh tốt như vậy à?"
Anh thì ôm eo tôi từ phía sau, giọng đắc thắng: "Ừ hứ."
Tôi không khỏi bực mình: "Vậy tại sao ngày nào cũng bắt em phụ trợ?"
"Phì, cô nhóc ngốc nghếch."
Nghe thấy anh cười khẩy, cằm tựa vào đỉnh đầu tôi đúng như dự đoán, giọng điệu vừa xảo quyệt vừa thành tựu, "Lẽ nào em không biết--"
"Thợ săn cao cấp luôn xuất hiện dưới hình dáng con mồi sao?"
-
Tác giả: 菇凉子
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip