Mẫu truyện 1: "Hình như tôi rung động rồi..."

Tôi gặp cậu ấy vào một chiều đầu hạ, khi cái nắng chưa đủ gay gắt nhưng cũng đủ làm má ai đó đỏ lên sau giờ làm.

Cả tôi và cậu đều là nhân viên part-time của một quán cà phê nhỏ gần trường đại học. Tôi hơn cậu một tuổi, mới tốt nghiệp, còn cậu đang học năm ba. Lần đầu gặp, ấn tượng đầu tiên về cậu ấy là: ồn ào, nói nhiều, và rất thích trêu tôi.

"Chị ơi, chị lau bàn kiểu gì mà còn nguyên vết cà phê thế này?"

Tôi lườm, chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã nhanh tay cầm khăn, cúi xuống lau giúp, miệng không quên cười toe: "Để em chỉ chị nè, lau phải xoay tròn thế này nè!"

Trẻ con. Tôi nghĩ. Không phải gu tôi thích.

Nhưng rồi những lần làm việc cùng nhau ngày một nhiều, tôi bắt đầu nhìn thấy những điều khác. Cậu hay trêu chọc nhưng chưa bao giờ quá giới hạn. Lúc tôi lỡ tay làm rơi ly, cậu che cho tôi trước ánh mắt của quản lý. Lúc tôi bị dị ứng phấn hoa vì bình hoa trong quán, cậu là người lẳng lặng thay hoa khô sang hoa vải. Lúc tôi bị đau bụng, cậu dúi cho tôi viên thuốc kèm lời nói nhỏ: "Em thấy chị ôm bụng từ lúc vào ca, đừng gồng quá, mệt thì nói với em."

Không ai từng làm vậy với tôi, ít nhất là không để ý tới từng điều nhỏ như thế.

Và tôi... hình như bắt đầu để ý rồi.

Có lần, tôi và cậu ấy cùng ở lại đóng cửa quán. Trời mưa, tôi quên mang áo mưa. Cậu bảo tôi đợi, rồi chạy đi đâu đó. Lúc trở lại, là với chiếc áo khoác của cậu và một cây dù nhỏ.

"Không có áo mưa, mặc tạm áo của em đi. Dù chỉ có một cái, chị che nhiều hơn nhé."

Tôi cười, gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cái khoảnh khắc chúng tôi đứng dưới mưa, cùng che một cây dù nhỏ, tim tôi bỗng lỡ một nhịp.

Tôi đã nghĩ... có lẽ, tôi cũng đặc biệt một chút với cậu.

Cho đến một ngày, tôi thấy cậu đứng trước quán, tay cầm một bó hoa.

Cậu trao bó hoa ấy cho một cô gái. Cô ấy mỉm cười, tự nhiên nắm tay cậu. Tôi đứng từ xa, lặng người.

Họ nói chuyện với nhau bằng ánh mắt rất dịu dàng – thứ ánh nhìn mà tôi tưởng là dành riêng cho tôi.

"Bạn gái ẻm đó," một đồng nghiệp bên cạnh vô tư nói, "yêu nhau cũng lâu rồi mà ít khi khoe."

À. Thì ra là vậy.

Thì ra, cậu ấy không chỉ tốt với mình tôi. Mà tốt với tất cả mọi người. Tinh tế, dịu dàng, nhưng không dành riêng cho ai cả... hoặc đúng hơn, không dành cho tôi.

Tôi đã tự cho phép mình mơ mộng quá lâu. Những hành động quan tâm đó – hóa ra chỉ là thói quen của cậu. Chẳng có tình cảm đặc biệt nào ở đây cả, chỉ là tôi tự rung động rồi tự làm mình tổn thương.

Tối hôm đó, cậu nhắn tin:

"Chị về chưa? Mưa lớn ghê, em tính nhắn chị đừng quên mang áo mưa, mà quên mất."

Tôi nhìn dòng tin một lúc lâu, rồi đặt điện thoại xuống, không trả lời. Không phải vì giận, mà vì... tôi cần nhắc nhở chính mình: cậu ấy không thuộc về tôi.

Tôi cần công việc này. Và cậu – tôi sẽ coi như một người em tốt bụng, một đồng nghiệp vui vẻ, một kỷ niệm nhỏ... đã từng làm tôi rung động.

Chỉ vậy thôi.

– HẾT –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip