Mẫu truyện 2: Người Tin Vào Tình Yêu Nhưng Không Tin Vào Hôn Nhân
Tôi là người tin vào tình yêu.
Bởi vì tôi đã chứng kiến không ít những mối tình đẹp đẽ, những ánh mắt dịu dàng dành cho nhau, những nắm tay giữa trời mưa, hay chỉ đơn giản là sự chờ đợi bình lặng bên mái hiên quán cà phê quen thuộc.
Nhưng hôn nhân?
Không.
Tôi không tin vào nó.
Tôi từng thấy những cặp đôi yêu nhau sâu đậm rồi chia tay chỉ vì cái tên "trách nhiệm". Từng thấy những người phụ nữ từng là nàng thơ của ai đó, sau khi cưới lại chỉ còn là một bà vợ hay cằn nhằn trong căn bếp nhỏ. Hôn nhân khiến tình yêu mất đi ánh sáng ban đầu, như một đóa hoa đẹp bị cắm vào bình nước cũ, chỉ chờ héo úa.
Tôi – một cô gái với nhan sắc dễ nhìn, nhưng lại là người luôn muốn kiểm soát mọi thứ trong tay.
Tôi không thích bị dẫn dắt.
Tôi là người thao túng – một cách khéo léo và ngọt ngào. Đó là thứ mà tôi gọi là "nghệ thuật kiểm soát cảm xúc". Ai bảo phụ nữ chỉ có thể yêu mà không được lựa chọn?
Khi vào đại học, tôi quyết định: mình nên tìm một người để yêu, để trải nghiệm cái gọi là "một phần đẹp đẽ của cuộc đời".
Và tôi bắt đầu chọn.
Ứng viên một – Lâm Phong, bạn học cấp ba, không thân nhưng khá duyên, đẹp trai và vui tính. Vô tình gặp lại nhau trong một sự kiện ở trường, cậu ấy là người bắt chuyện trước.
Tôi mỉm cười, và tiếp chuyện.
Ứng viên hai – Hạ Minh, bạn cùng lớp đại học. Cậu ấy dịu dàng, luôn giúp đỡ tôi từ chuyện học đến những việc nhỏ nhặt. Có chút gì đó giống ánh nắng ban mai – không chói chang, nhưng rất dễ chịu.
Ứng viên ba – Khôi Nguyên, đàn anh khóa trên. Là kiểu người "giáo thảo" trong truyền thuyết: đẹp trai, lạnh lùng và ít nói. Một người như anh ta, tôi biết – sẽ không dễ tiếp cận. Nhưng càng khó, tôi càng hứng thú.
Tôi bắt đầu "chơi" với cảm xúc của họ.
Không phải đùa giỡn.
Chỉ là thử nghiệm xem tình yêu có thực sự khiến một người thay đổi không.
Với Lâm Phong, tôi như người bạn lâu năm, hay hỏi han vài chuyện không đầu không cuối, đôi khi pha chút ám chỉ về "duyên số".
Với Hạ Minh, tôi để cho cậu ấy chăm sóc mình, dần trở thành thói quen trong những buổi tan học và cuối tuần.
Với Khôi Nguyên, tôi chọn cách im lặng bên cạnh, cùng học trong thư viện, đôi lúc chủ động hỏi vài điều, để rồi một ngày thấy anh lặng lẽ đợi tôi ở sân trường, dù không nói một lời.
Sự mập mờ dần lớn lên – một phần vô tình, một phần cố ý.
Họ không nói gì, nhưng tôi biết...
Từng người một, đều đã bắt đầu thích tôi.
Tôi không chọn ai.
Tôi cũng không yêu ai sâu đậm.
Vì tôi hiểu rõ mình hơn bất kỳ ai.
Tôi yêu cái cảm giác được quan tâm, được giữ mọi thứ trong tầm tay. Nhưng tôi biết, chỉ cần tôi gật đầu với một người, mọi thứ sẽ thay đổi.
Tôi sẽ mất tự do.
Mất thế chủ động.
Và rồi, một ngày nào đó, cái kết của yêu đương sẽ kéo tôi đến gần cái tên gọi là "hôn nhân" – nơi tôi không hề muốn đến.
Tôi tin vào tình yêu – vì nó đẹp.
Nhưng tôi không tin vào hôn nhân – vì nó giết chết cái đẹp đó.
Cho nên, tôi chọn đứng ngoài mọi thứ.
Một kẻ như tôi, nên sống bằng lý trí nhiều hơn tim.
Và nếu một ngày nào đó tôi yêu thật lòng, tôi thà giữ tình yêu ở mãi thời điểm đẹp nhất, hơn là để nó trở thành một cuộc cam kết ràng buộc không đường lui.
⸻
Tôi là người tin vào tình yêu, nhưng không tin vào hôn nhân. Và tôi vẫn đang sống như vậy, giữa ánh mắt của ba người đàn ông... cùng một trái tim mà tôi chưa từng trao đi.
____
Wizz tới ròi đâyy!! Đây là mẫu truyện tôi hơi có ý tưởng, nếu các bạn thích dạng này hãy bình luận và tôi sẽ viết tình tiết sâu hơn thành truyện dài tập cho nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip