Mẫu truyện 3: Tình yêu tam giác?
Tôi không biết bạn thân tôi cũng thích cậu ấy
Tôi không biết bạn thân tôi cũng thích cậu ấy.
Nếu biết... chắc mọi chuyện đã khác.
⸻
Tôi là một học sinh khá nổi bật trong trường – không phải kiểu "nữ thần học đường", nhưng cũng đủ gây chú ý: hòa đồng, hoạt bát, học giỏi mấy môn tự nhiên, chạy nhanh, ném bóng rổ ổn, và... ghét nhất là học thuộc bài.
Lên lớp 11, lớp cũ bị tách. Tôi được phân vào lớp chuyên, vẫn vậy, vẫn dễ thích nghi. Điều tôi không ngờ là được xếp ngồi cạnh một người nổi tiếng – hotboy của trường: đẹp trai, học giỏi, nhảy giỏi, lạnh lùng.
Lúc đầu tôi nghĩ: "Chà, gặp đúng kiểu người tôi ghét. Ra vẻ, khó gần."
Nhưng hóa ra cậu ấy lại là người mở lời trước:
"Bạn có chép báo bài không? Cho mình mượn chút."
Tôi lịch sự gật đầu. Ai biểu tôi là người tử tế chứ.
Từ đó, cậu ấy dần nói nhiều hơn. Mà lạ, người được đồn là ít nói và khó gần, thế mà ngồi cạnh tôi lại rôm rả hẳn lên. Chúng tôi hợp nhau một cách kỳ lạ – từ việc lười chép bài, thích chơi caro, cho tới những câu chuyện vặt vãnh không đầu không đuôi.
Tôi cũng biết em họ của cậu ấy học chung lớp. Cậu em đó cao hơn, vui tính, cười nhiều, và... cũng khá đẹp trai. Vậy là từ hai đứa, thành ba đứa – một nhóm bạn kỳ lạ hay bị trêu là "cái chạc ba không cân bằng".
Rồi một ngày, sau giờ ra chơi, tôi thấy trên bàn cậu ấy có một lá thư màu hồng.
Tôi chỉ tay: "Ái chà, thư tình à?"
Cậu ấy nhét vào cặp, mỉm cười: "Kệ đi. Đừng quan tâm."
Tôi không hỏi thêm. Tôi không phải kiểu tò mò. Chỉ là... bây giờ nghĩ lại, đáng lẽ tôi nên quan tâm.
Gần cuối học kỳ 1, chúng tôi bị đổi chỗ – lý do: nói nhiều. Cô giáo còn đùa:
"Ba đứa tụi bay chắc yêu đương tay ba quá."
Cả lớp cười. Tôi cười, nhưng không rõ vì vui hay vì gì đó khác.
Tôi được chuyển xuống bàn cuối, ngồi cạnh một bạn nữ dễ thương, có nụ cười nhẹ như gió đầu đông. Có điều... hình như bạn ấy không thích tôi. Dù vậy, tôi không để tâm. Tôi vốn dễ làm quen. Và sau một tiết học, tôi với bạn ấy đã cười nói như bạn thân lâu năm.
⸻
Tuần thứ hai sau khi đổi chỗ, tôi vẫn giữ thói quen nhắn tin với hai người kia. Nhưng em họ cậu ấy thì ít nói hẳn. Tôi tưởng em họ cậu ấy bận, cho đến một hôm, tôi nhận được một tin nhắn dài.
"Tớ thích cậu. Từ đầu đã thích rồi.
Nhưng tớ biết, người cậu để ý... không phải tớ.
Tớ không trách. Chỉ là... tớ thấy mệt khi cứ phải tỏ ra ổn."
Tôi ngồi chết lặng trước màn hình. Tôi không ngờ.
Tôi cứ nghĩ... người em họ cậu ấy thích là bạn thân tôi – cô bạn cùng bàn bây giờ.
Ừ, là cô ấy. Người ngồi cạnh tôi, người mà dạo gần đây hay nhìn tôi bằng ánh mắt lạ. Người mà mỗi lần tôi kể chuyện về "cậu ấy", chỉ lặng thinh nghe, rồi gật đầu như đã biết từ lâu.
Một lần tan học muộn, khi chỉ còn tôi và cô ấy, tôi buột miệng hỏi:
"Cậu có thích ai trong lớp không?"
Cô ấy cười nhẹ, nói nhỏ như gió thoảng:
"Có... nhưng chắc cậu không đoán ra đâu."
Tôi đoán được chứ.
Tôi chỉ không dám tin.
Rồi tôi nhớ lại – lúc mới chuyển chỗ, cô ấy từng hỏi tôi:
"Ngồi cạnh cậu ấy, vui không?"
Tôi hồn nhiên kể đủ chuyện – từ chơi caro đến ăn vụng kẹo trong giờ.
Cô ấy cười, không nói gì.
Tôi vô tâm thật.
Tôi không biết – hoặc không muốn biết – rằng ánh mắt của cô ấy dõi theo cậu ấy từ lâu. Không ồn ào, không thể hiện, chỉ lặng lẽ thích và chờ đợi.
Mà đáng ra... tôi cũng không nên thân thiết với cậu ấy đến thế.
Chúng tôi chưa từng xác nhận điều gì. Nhưng cái kiểu nói chuyện không ngớt, ánh mắt lỡ chạm nhau trong giờ học, những tin nhắn dở hơi mỗi tối – cũng đủ khiến người khác hiểu lầm.
Chỉ là tôi không biết... người hiểu lầm ấy lại chính là cô bạn thân của tôi.
⸻
Cuối năm học, trường tổ chức buổi prom nhỏ. Tôi, cậu ấy, em họ cậu ấy và cô bạn cùng bàn – bốn người đứng chụp ảnh dưới ánh đèn vàng. Nhìn qua ai cũng cười. Nhưng tôi biết, trong khoảnh khắc đó... có ít nhất một người đang giấu nước mắt.
Tôi vẫn chưa hỏi cậu ấy:
"Lá thư màu hồng đó, là từ ai? Và cậu đã làm gì với nó?"
Tôi cũng không biết cậu ấy có thích tôi không.
Càng không biết mình nên làm gì với tình cảm của cô bạn thân đang ngồi cạnh – người mà từ đầu đến cuối... luôn giữ im lặng.
Có những mối quan hệ, dù chỉ một bước nhỏ, cũng có thể làm đau người khác.
Tôi sợ mình bước sai.
Và thế là... tôi đứng yên.
⸻
Mùa hè đến. Tôi nhìn lại bức ảnh cuối năm:
Tôi đứng giữa, hai bên là hai người con trai từng rất thân thiết.
Còn phía sau, có một cô gái mỉm cười – nhẹ tênh, nhưng đôi mắt buồn lạ.
Tôi không biết tương lai ra sao.
Tôi không rõ ai sẽ rời đi trước.
Tôi chỉ biết... tôi đã từng ở giữa một tam giác kỳ lạ.
Và cuối cùng, khi nhận ra mọi thứ... thì cũng là lúc chẳng thể quay lại như xưa nữa.
Tôi không biết bạn thân tôi cũng thích cậu ấy.
Nếu biết... chắc mọi chuyện đã khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip