Mẫu truyện 4: "Muốn Thử Không?"

Tôi là kiểu con gái sống theo chủ nghĩa "thích thì làm, không thì thôi", vui vẻ là ưu tiên hàng đầu, còn yêu đương kiểu ràng buộc thì... thôi để người khác lo. Tôi thích sự nhẹ nhàng, không dính mắc, càng không có hứng với những drama tình cảm kiểu phim Hàn Quốc.

Hôm đó, con bạn thân rủ tôi đi uống cà phê. Chuyện thường, nên tôi đi cho vui. Nhưng khi tới nơi, tôi thấy nó đã ngồi với người yêu – điều bất ngờ hơn là còn có thêm một anh chàng lạ mặt. Anh cao ráo, áo sơ mi xắn tay, ánh mắt nhìn người đối diện như đang chơi trò tâm lý. Nhìn là biết dạng có chút badboy, mà lại thuộc kiểu biết mình có sức hút nên càng chơi đùa với điều đó.

Bạn tôi kéo tôi ra một góc thì thào:

– Người yêu tao giới thiệu đó. Đàn anh của ảnh, nghe bảo tính tình cũng giống mày. Sống thoáng, không thích ràng buộc. Tao thấy hợp nên hẹn gặp cho thử.

Tôi nhướng mày, nửa cười nửa không:

– Cứ như chơi Tinder offline vậy.

Chúng tôi trò chuyện một chút. Không quá sâu nhưng không nhàm chán. Đủ để tôi thấy anh không phải kiểu "trống rỗng được cái mã", mà là dạng thông minh, biết điều và có chút tinh quái. Sau hôm đó, anh add Facebook tôi, nhắn tin vài lần. Tôi cũng rep, nói chuyện vài hôm rồi lười – vậy là bỏ đó. Dăm ba tháng lại tương tác nhẹ kiểu like story, thả haha qua lại. Không gặp lại, không nhắc gì thêm.

Mãi đến gần một năm sau, tôi và bạn thân đi bar – thói quen mỗi tháng một lần để xả stress. Đang lắc lư giữa ánh đèn mờ ảo thì bạn tôi bỗng kéo tay tôi:

– Ủa! Ảnh kìa! Nhìn kìa!

Tôi quay lại – và thật tình cờ – đúng là anh. Vẫn là gương mặt đó, ánh mắt vẫn sắc, nụ cười nhếch môi không thay đổi.

Anh bước tới, giơ ly rượu:

– Lần này hy vọng không bị em quên tiếp.

Tôi cười, cụng ly. Và tôi biết – anh không định để mất dấu lần này.

Anh bắt đầu thả thính. Khéo léo. Có phần cố tình chuốc rượu. Mỗi lần tôi uống xong là anh rót tiếp. Nhưng tiếc cho anh, tôi không dễ gục. Đô tôi hơi cao, và hơn hết – muốn say hay không là quyền của tôi.

Anh có vẻ bắt đầu lâng lâng, còn tôi thì vẫn đủ tỉnh táo để nghe anh lảm nhảm mấy câu mờ ám kiểu:

– Em mà cứ thế này thì mệt tim người khác lắm...

Tôi đang định cười thì bất ngờ – anh kéo đầu tôi lại, trao một nụ hôn sâu. Đủ bất ngờ để khiến tôi khựng trong một giây. Nhưng sau đó, tôi không né. Thay vào đó, tôi đáp lại, còn sâu hơn – bình tĩnh, chậm rãi, như thể tôi là người đang kiểm soát cục diện.

Một lúc sau, tôi đẩy anh ra, khẽ nói:

– Tụi em về trước. Bạn em say rồi, em phải đưa nó về.

Anh gật đầu. Tôi bước đi, không ngoái lại.

Trên đường về, điện thoại rung. Là tin nhắn từ anh:

"Về cẩn thận nhé. Tới nhà thì nhắn anh."

Tôi nhìn màn hình, nhếch môi. Đưa con bạn say mèm lên phòng, đắp chăn đàng hoàng, dọn dẹp xong hết, tôi mới nhắn lại:

"Em về rồi. Anh ngủ ngon."

Từ đó, anh bắt đầu chủ động hơn. Nhắn tin nhiều hơn, thả thính rõ ràng hơn. Không còn mập mờ nữa.

Tôi thì vẫn như cũ – nhắn lại vài câu lấp lửng, nửa đẩy nửa kéo, như đang chơi trò mèo vờn chuột. Không để anh lại gần quá, cũng chẳng cho anh lùi lại.

Bạn thân tôi bực:

– Gì kỳ vậy? Không muốn thì dứt. Còn muốn thì ngủ với nhau xong rồi chấm dứt. Mày không phải kiểu dây dưa vậy mà?

Tôi bật cười:

– Tao cũng muốn đó chứ. Nhưng có vẻ ảnh không chỉ muốn vậy. Ảnh hiểu tao giống ảnh, nhưng lại đang cố tạo ra thứ gì đó lâu dài hơn. Tao thấy thú vị nên chưa muốn kết thúc vội. Nhử thêm chút nữa.

Tôi không phải kiểu mơ mộng về tình yêu màu hồng. Nhưng cũng không phải ai đến tôi cũng hờ hững. Với anh, có lẽ là chút khác biệt. Không phải vì tôi dễ xiêu lòng. Mà vì... có lẽ tôi thích cảm giác có người chơi cùng luật với mình.

Cô bạn thân tôi cứ lèm bèm suốt:

– Mày nói thằng đó là kiểu badboy dứt khoát mà? Người yêu tao kể tình trường ảnh dữ lắm, biết bao nhiêu con nhỏ khóc lên khóc xuống vì ảnh. Giờ tự nhiên thấy ảnh ngoan ngoãn nhắn tin mày mỗi ngày, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, không có ý vồ vập gì hết. Hai đứa bây bày trò gì đấy?

Tôi nhún vai, mắt không rời cái màn hình đang lướt dở:

– Tao cũng không biết. Chắc do thấy hơi hứng thú thôi, chứ thật ra cũng không quan tâm lắm.

Tôi không muốn giải thích nhiều. Vì thật sự chính tôi cũng không hiểu rõ thứ đang diễn ra giữa mình và anh ta là gì. Không phải tình yêu. Nhưng cũng chẳng phải kiểu qua đường. Một loại kết nối... hơi khác.

Vài tuần sau, tôi gặp lại anh.

Nhưng lần này, không đúng lúc.

Tôi đang đi cùng một người khác – bạn giường mới tìm được gần đây, hợp gu, hợp nhịp, nói chuyện cũng không phiền. Hôm đó chúng tôi vừa ăn tối xong, định đi uống chút gì đó trước khi về khách sạn.

Vừa bước ra khỏi quán rượu thì thấy anh.

Anh đang đứng ở lề đường, chắc chờ xe hay hút thuốc gì đó. Ánh mắt anh vô tình chạm vào tôi.

Và cũng đúng lúc tôi khoác tay người kia, nụ cười vẫn còn trên môi.

Tôi không né, không giấu. Chỉ hơi nghiêng đầu nhìn anh, gật nhẹ như một cái chào xã giao.

Anh nhìn tôi, ánh mắt thay đổi trong tích tắc. Không rõ là thất vọng, hụt hẫng, hay... tỉnh ra điều gì đó. Nhưng rồi anh cũng gật đầu, không nói gì, quay đi.

Tôi lên xe với người kia, cảm giác không có gì thay đổi. Nhưng khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi mở điện thoại – một tin nhắn đến từ anh:

"Lần này em không nhắn là về rồi à?"

Tôi nhìn màn hình, không rep. Cũng không xóa.

Chỉ cười nhẹ.

Tôi không phải người phụ nữ sống vì cảm xúc người khác. Nhưng câu hỏi đó... lại khiến tôi thấy có chút gợn. Chút thôi.

Từ cái đêm đó, anh biến mất.

Không story. Không thả like. Không một dòng tin nhắn hỏi han như mọi khi.

Tôi không nói là mình buồn. Nhưng phải công nhận... cảm giác hơi lạ. Kiểu như một cuộc chơi đang dang dở mà người chơi còn lại bất ngờ rút lui giữa ván.

Tôi vẫn sống như thường. Vẫn có những mối quan hệ qua đường không tên. Vẫn cà phê, bar, club theo lịch. Bạn giường rồi cũng có người mới thay thế. Tôi chưa từng thiếu người cạnh bên, nên không cảm thấy mất mát.

Chỉ là... đôi khi, trong lúc lơ đãng nhìn thông báo đến, tôi vô thức chờ một tin nhắn từ một cái tên cũ. Nhưng không có.

Mãi cho đến một buổi chiều mưa, gần hai tháng sau, khi tôi đang ngồi một mình ở quán cà phê quen thuộc, thì điện thoại rung.

Là anh.

"Nếu không bận, gặp anh một chút nhé. Không dài đâu."

Tôi ngập ngừng vài giây. Rồi nhắn lại:

"Quán X, giờ nhé."

Anh đến, vẫn phong thái đó. Lạnh vừa đủ, chín chắn vừa đủ, và vẫn biết cách giữ khoảng cách đúng mức. Chúng tôi không chào hỏi rườm rà, chỉ gật đầu như hai người xa lạ từng quen.

– Em sống ổn chứ? – Anh hỏi.

– Như mọi khi thôi. Không có gì đặc biệt.

Tôi nhấp một ngụm trà, nhìn anh:

– Vậy... hôm nay là đến nói lời chia tay chính thức à?

Anh bật cười khẽ. Nhưng không phủ nhận.

– Có thể xem là vậy. Hoặc là bắt đầu lại.

Tôi nhướng mày. Thú vị rồi đây.

– Bắt đầu cái gì cơ?

– Một thứ nghiêm túc hơn. Nếu em muốn. Còn không, thì hôm nay cũng là lần cuối. Vì anh không muốn cứ mập mờ nữa.

Tôi không trả lời ngay. Chỉ nhìn anh. Ánh mắt anh rất tỉnh. Không còn là kiểu thăm dò hay chơi đùa nữa. Mà rõ ràng, dứt khoát.

– Hồi đó em bảo em không quan tâm. Nhưng anh thì có quan tâm. Và anh đã nghĩ mình cũng giống em. Nhưng rõ ràng, không giống. Không giống chút nào.

Tôi im lặng một lúc rồi hỏi lại, giọng thoải mái:

– Vậy nếu em bảo là chưa sẵn sàng cho "nghiêm túc", thì anh đi thật?

Anh gật đầu.

– Ừ. Em biết rõ anh không phải kiểu đeo đuổi dai dẳng. Đừng thử. Không thắng nổi đâu.

Tôi cười.

Thật tình, cũng hơi bất ngờ. Không phải vì lời đề nghị, mà vì... anh dám đặt mọi thứ rõ ràng lên bàn. Trong khi tôi từng nghĩ mình mới là người dẫn nhịp.

Tôi cầm điện thoại, mở tin nhắn cũ từ hai tháng trước ra, đọc lại dòng "Lần này em không nhắn là về rồi à?". Rồi ngẩng đầu nhìn anh.

– Nếu hôm đó em nhắn "về rồi", thì sao?

Anh nhìn tôi một lúc, rồi đáp:

– Thì hôm nay đã không có buổi chia tay này. Có thể đã là một điều khác rồi.

Tôi cười nhẹ, gõ gõ ngón tay lên ly trà:

– Thế giờ cho anh một câu thôi: "Muốn thử không?"

Ánh mắt anh sáng lên, đầy thách thức:

– Em hỏi lầm người rồi. Người phải nói câu đó là anh mới đúng.

Tôi không nói gì, chỉ cười, đưa tay ra:

– Vậy thì thử đi. Nghiêm túc xem sao.

Chúng tôi rời quán cà phê khi trời đã tạnh mưa.

Tôi bước đi bên cạnh anh, cả hai không nói gì nhiều. Có một sự yên lặng rất lạ – không gượng gạo, cũng không thân mật. Giống như hai người đã sẵn sàng bắt đầu một trò chơi mới, nhưng chưa ai chịu đặt quân cờ đầu tiên.

Trước khi chia tay, anh quay lại nhìn tôi, hỏi nhỏ:

– Em có nghĩ tụi mình hợp nhau không?

Tôi nhếch môi:

– Chưa biết. Chơi thêm vài ván nữa mới đoán được.

Anh cười, không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi. Không giống nụ hôn ở quán bar đêm đó – nồng nàn và say men rượu. Lần này rất tỉnh. Và cũng rất dịu.

Tôi nhìn theo bóng anh khuất dần, tay lướt điện thoại – không nhắn gì cả. Nhưng lại mở khung chat cũ, gõ vài chữ, rồi xóa.

Không gửi.

Chuyện giữa tôi và anh, có thể bắt đầu lại.

Hoặc... cũng có thể chỉ dừng ở đây – một mối quan hệ ngắn ngủi nhưng đáng nhớ, đủ để sau này khi nhắc lại, tôi sẽ nhếch môi cười:

"Có một người từng thách thức được tôi. Nhưng kết quả thế nào thì thôi... để trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip