Mẫu truyện5: Ngày hôm nay là ngày anh ấy kết hôn.
Ngày hôm nay là ngày anh ấy kết hôn....
Lê Minh – bạn thân của anh họ tôi – là chú rể.
Tôi đứng từ xa, nhìn anh mặc vest trắng chỉnh tề, ánh mắt bình thản mà rạng ngời khi dắt tay cô dâu bước lên lễ đường. Trong mắt người ngoài, hôm nay là ngày anh có được hạnh phúc. Nhưng trong mắt tôi, hôm nay là ngày tôi chính thức đánh mất một điều gì đó rất quan trọng mà tôi đã vô thức giữ gìn suốt mười năm qua.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là ngày anh họ đưa anh về nhà chơi. Khi đó, tôi chỉ là cô bé lớp 5, còn anh học lớp 9 – cao lớn, chững chạc và rất... ồn ào. Tôi không có ấn tượng gì đặc biệt. Nếu có thì là không thích. Không thích bị chọc ghẹo, không thích bị gọi bằng biệt danh ngốc nghếch, không thích ánh mắt trêu đùa của anh mỗi lần tôi cau mày khó chịu.
Nhưng rồi... càng không thích thì lại càng nhớ.
Chúng tôi cứ thế gặp nhau theo cách tự nhiên nhất – mỗi lần anh đến nhà anh họ. Anh luôn tìm cách trêu tôi. Tôi luôn tìm cách né tránh. Mối quan hệ ấy kỳ lạ lắm, cứ như là trò chơi đuổi bắt, người chạy người đuổi, không ai chịu dừng lại.
Thế rồi, thời gian trôi đi.
Mười năm.
Trong mười năm ấy, anh từng nói thích tôi. Nhiều lần. Rất nhiều lần.
Tôi khi ấy chưa từng nghĩ nghiêm túc. Tôi cứ cho rằng anh chỉ đang đùa, hoặc nếu có thật thì cũng là cảm giác thoáng qua. Tôi sợ, nếu một ngày tôi đáp lại, mối quan hệ thân thiết này sẽ vỡ tan, sẽ không còn những tin nhắn hỏi han, không còn ai đợi tôi về trước cổng trường, không còn ai đưa tôi đi ăn khi tôi buồn, không còn ai lặng lẽ lắng nghe tôi nói chuyện linh tinh cả buổi tối...
Anh từng nói với tôi: "Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ ở lại."
Vậy mà tôi im lặng.
Tôi vẫn luôn từ chối. Nhẹ nhàng, lịch sự, tử tế. Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi anh có đau không.
Một ngày nọ, tôi về nhà sớm nhưng không có ai ở nhà. Tôi thử nhắn tin cho anh – người mà tôi vẫn luôn gọi là "chỗ dựa tạm thời". Anh đến rất nhanh, nhanh đến mức khiến tôi bối rối. Chúng tôi đi dạo, ăn uống, nói chuyện, như mọi lần. Anh cười nói: "Anh sợ em chờ một mình, nên chạy nhanh đến."
Tôi không biết, hay đúng hơn là không dám thừa nhận, rằng trái tim tôi bắt đầu có chút lay động.
Nhưng rồi... tôi vẫn không thể bước qua được nỗi sợ mất đi mối quan hệ này.
Đến năm hai đại học, anh lại tỏ tình. Tôi từ chối. Như một thói quen. Dù lần đó, mắt anh đỏ lên, môi mím chặt, không cười nữa.
Tôi không để tâm nhiều. Vì sau đó, anh vẫn là anh – vẫn nhắn tin, vẫn hỏi han, vẫn bên cạnh tôi như một người bạn thân thiết nhất.
Một lần, anh rủ tôi đi Đà Lạt chơi. Tôi từ chối vì bận học. Hai tháng sau, tôi bất ngờ nhận được thiệp cưới của anh.
Tôi hoang mang, hỏi lại anh họ. Và tôi biết... chuyến đi Đà Lạt năm đó là lần anh bỏ trốn khỏi nỗi buồn thất tình. Nhưng cũng chính đêm đó – trong cơn say, anh và một cô gái đi cùng đã xảy ra chuyện. Anh chọn chịu trách nhiệm.
Cô gái ấy là vợ anh hôm nay.
Còn tôi... vẫn đứng đây, lặng lẽ trong bộ váy trắng đơn giản, giữa đám đông chúc mừng anh – người từng tỏ tình với tôi không biết bao nhiêu lần, người từng sẵn sàng đến bên tôi chỉ sau một tin nhắn, người từng nói chỉ cần tôi gật đầu... anh sẽ ở lại.
Tôi chưa từng gật đầu.
Và giờ thì... đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip