Mẫu truyện6: Nếu bạn muốn biết...

Nếu bạn muốn biết...

Nếu bạn muốn biết cảm giác khi gặp một người mình thích nhưng không thể thích là như thế nào...

Thì để tôi kể bạn nghe.

Nó nhói.

Nhói như một vết dằm nhỏ cắm vào tim – không sâu đến mức bật khóc, nhưng mỗi lần chạm vào lại đau âm ỉ, dai dẳng. Một kiểu đau âm thầm, không phô trương, không rõ hình hài – chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được.

Tôi gặp cậu ấy khi tôi 25 tuổi – cái tuổi chênh vênh giữa những giấc mơ chưa tắt hẳn và thực tại bắt đầu nghiêm khắc. Không còn đủ ngây thơ để tin vào những kết thúc có hậu, nhưng cũng chưa đủ buông bỏ mong muốn được dịu dàng yêu thương.

Tôi sống lý trí. Mọi thứ trong cuộc sống tôi đều rõ ràng, rạch ròi. Ngay cả tình yêu, nếu có, cũng phải hợp lý – phải "được" yêu, "nên" yêu, và "có thể" yêu.

Từ bé, khi bạn bè còn mơ được làm công chúa chờ hoàng tử đến cứu, tôi đã chọn làm phù thủy. Đối với tôi, phù thủy không hề xấu – họ chỉ là những kẻ bị hiểu lầm. Phù thủy mạnh mẽ, không trông chờ vào ai. Công chúa có thể đẹp, nhưng luôn yếu đuối. Và tôi không muốn đợi ai cứu mình. Tôi không từng tin vào phép màu. Tôi chỉ tin vào sự lựa chọn.

Và rồi cậu xuất hiện – nhẹ tênh như một cơn gió trái mùa. Trong trẻo, hồn nhiên, khác hẳn thế giới tôi đang sống.

Cậu khi ấy mới 19 tuổi. Sáu tuổi chênh lệch không phải là tất cả, nhưng chúng tôi rõ ràng thuộc về hai thế giới khác nhau. Cậu ở đầu này con đường – vừa bắt đầu hành trình. Tôi đứng ở đầu kia – đã nếm đủ những ngã rẽ.

Tôi không yêu cậu như người ta yêu nhau. Không vồ vập, không mộng mơ. Tôi yêu như cách một phù thủy yêu – vừa mạnh mẽ, vừa lặng thầm. Tôi không mong cậu trở thành hoàng tử của tôi, vì tôi chưa từng tin vào cổ tích. Tôi chỉ muốn cậu là chính mình – chân thật, nồng nhiệt, và dũng cảm.

Tôi dạy cậu về thế giới, không phải để cậu phụ thuộc vào tôi, mà để cậu đủ mạnh mẽ để bước đi một mình. Tôi không dìu cậu qua mọi gập ghềnh, tôi chỉ trao cậu một chiếc la bàn – phần còn lại, là lựa chọn của cậu.

Có một lần, cậu nói với tôi:
"Chị ơi, câu hỏi hôm đó của chị... em nghĩ ra đáp án rồi."
Tôi nhìn cậu, chờ đợi.
Cậu cười, đôi mắt sáng lên:
"Em nghĩ... đúng là đời không giống truyện cổ tích, nhưng nếu mình tin, thì chắc chắn sẽ có điều gì đó tốt đẹp đang chờ mình ở cuối đường."

Tôi cười – một nụ cười dịu dàng. Tôi không phá tan niềm tin ấy, dù tôi không còn tin nữa. Vì tôi biết, đó là con đường cậu chọn. Và tôi, không có quyền thay đổi lựa chọn ấy.

Tôi cũng biết... chúng tôi sẽ không chung đường.

Chúng tôi chỉ giao nhau ở một đoạn rất ngắn. Một ánh mắt. Một lời khuyên. Một ký ức. Sau đó, cậu đi tiếp về phía ánh sáng. Còn tôi, trở về với bóng râm quen thuộc của mình.

Nếu ai đó hỏi tôi có hối hận không – tôi sẽ nói: Không.
Tôi chưa bao giờ hối hận khi đã yêu thương ai bằng cả lòng mình, dù tôi biết kết cục không có chỗ cho tôi.
Tôi chỉ... luyến tiếc một chút thôi.

Vì tôi đủ lý trí ngay từ phút đầu để hiểu:
Cậu và tôi, chúng tôi là hai người khác biệt – không có điểm giao nhau, ngoài một khoảnh khắc đẹp như mộng.

Yêu một người mà biết chắc không thể cùng họ đi đến cuối con đường – đó là yêu bằng tất cả, nhưng vẫn biết cách buông tay.

Nên nếu bạn hỏi cảm giác ấy là gì...

Là khi bạn thấy một ánh sáng đẹp đến nao lòng, nhưng không thể chạm vào – chỉ lặng lẽ đứng xa ngắm nhìn.
Là khi tim bạn run lên vì một nụ cười, nhưng môi chỉ mỉm cười lại – như một người bạn.
Là khi bạn yêu ai đó rất thật, nhưng chọn đứng ngoài đời họ – để họ bay cao mà không mang theo bạn như một gánh nặng.

Và sau tất cả, điều khó nhất...

Là vẫn yêu, dù bạn biết rõ, tình yêu đó không có lối đi nào dành cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip