Chương 4: Ăn sáng

Hôm nay là một ngày tuyệt vời, đặc biệt là buổi tối thứ bảy như thế này. Đối với tớ, cuối tuần luôn mang đến cảm giác thật thư giãn, đặc biệt khi nghĩ rằng ngày mai là chủ nhật và tớ sẽ được ngủ cả ngày... nếu ông tớ không gọi tớ dậy ăn sáng. Không biết mọi người thế nào nhưng bản thân tớ đôi khi cũng lười ăn sáng chỉ muốn gộp luôn hai bữa lại với nhau. Có thể mà, nó tiết kiệm thời gian, công sức, tiện lợi, giúp bản thân có thêm thời gian để lười hơn. Cuối tuần mà, không ăn sáng một ngày có gặp các cụ được đâu. Tớ luôn phàn nàn, tức giận với ông về điều đó.

Trong thâm tâm, tớ luôn biết ông muốn tốt cho tớ, ông chỉ lo lắng quá mà thôi. Nhưng suy nghĩ ấy cứ như giọt nước nhỏ đứng trước đám lửa vậy, hoàn toàn không si nhê gì, nhưng nhiều giọt nước thậm chí là một chậu nước thì sẽ khác. Cuối cùng, tình thương đã chiến thắng một cách vẻ vang nên tớ sẽ chọn bỏ qua. Tuy nói vậy thôi nhưng không có ông hay bất kỳ ai nhắc thì tớ cũng sẽ tự ăn sáng, tớ vẫn yêu chính mình, vẫn yêu cơ thể này, tâm hồn này dù cho nó không hoàn hảo. Hơn nữa nếu không ăn sáng tớ sẽ phải chịu những năm 1945 đến trưa, tại nhà tớ không có đồ ăn vặt hay gì cả. Điều này khiến tớ hoàn toàn từ bỏ ý định không ăn sáng. Đôi khi, nếu tớ ngủ đến 9h hơn, do tối hôm trước thức đêm cày phim, truyện, game; thì lúc đấy tớ mới không ăn sáng.

Vào một số ngày, bà tớ sẽ nấu sẵn đồ ăn sáng cho tớ. Tớ chỉ cần dậy và ăn khi nào muốn. Nhưng có một thói quen tớ luôn làm. Đó là ba bước:

Bước 1: Mở mắt

Bước 2: Tìm điện thoại

Bước 3: Nằm lướt mạng cho đến giờ cắm cơm

Khi xuống nhà , thấy đồ ăn sẵn, tớ mới hoảng hốt. Vội vàng đun lại ăn vội, chờ cho đến khi mọi người hỏi:

"Nay mày có ăn sáng không ?"

"Dạ cháu có", tớ bình tĩnh trả lời, vẻ mặt vẫn như thường ngày, rất tự nhiên không có vẻ gì mà chột dạ mà đâu ai biết bụng tớ lúc này đã no căng rồi nhưng may sao thường ngày tớ vẫn ăn một bát nên chẳng ai nghi ngờ.

Đấy là tớ nghĩ vậy thôi, chứ nhỡ đâu ông bà biết mà không nói thì sao.Đúng là "gừng càng già càng cay" mà !

Vậy nên, mai tớ vẫn quyết định ăn sáng, việc ăn đồ mình tự nấu không chỉ giúp mình có bữa ăn ngon và hợp khẩu vị mà nó còn giúp mình đánh giá tài năng và tạo niềm vui cho bản thân. Điều này chẳng có gì to tát cả. Nhưng nghĩ lại, việc nhỏ này cũng là một thói quen đáng quý—một chút kỷ luật, một chút quan tâm đến bản thân, và một chút bình yên trước khi ngày mới bắt đầu. Có lẽ, đôi khi những điều giản đơn lại chính là thứ giữ cho cuộc sống luôn vững vàng.

15/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip