MiOmi | King (1)
"Phải, 'Vua' chính là tất cả."
"Nhưng muốn bảo vệ được người, trước hết phải lo được cho bản thân đã."
Chàng trai tóc hồng vẽ trên khuôn miệng một nụ cười chua chát khi nhớ lại những câu chuyện đã cũ, đôi ngươi xa xăm nhìn những đợt sóng xô vào bờ. Bến cảng Yokohama vẫn huyên náo như xưa, kẻ đến người đi, những chuyến tàu cập bến mang theo những lô hàng chẳng rõ trong đó chứa gì. Biển không lặng, những đợt sóng vỗ rì rầm như đang muốn nói với gã điều gì đó mà gã chẳng nào hay biết.
Ngay tại nơi này, khoảng 12 năm về trước, gã đã tự tay đưa tiễn vị đội trưởng đáng kính sang bên kia thế giới bằng những nhát chém tàn nhẫn mà không một chút do dự. Gã cười khi nhìn thấy thân ảnh trước mặt dần đổ gục xuống, thậm chí gã còn chẳng tỏ ra một giây tiếc thương mà ngược lại, là cảm thấy hài lòng với thành quả của mình.
Thời gian âm thầm trôi đi, ma không hay mà quỷ cũng chẳng tường, câu chuyện 12 năm trước những tưởng đã kết thúc nhưng không. Đứng trước biển cả rộng lớn sẵn sàng nuốt chửng lấy tấm thân gầy guộc này mà không chừa lại một mẩu xương nào. Tâm trạng của gã ngổn ngang trăm bề. Người đàn ông tóc hồng không hiểu, là vì day dứt, là vì ân hận hay trong lòng đã sinh ra một vết khuyết không thể nào lấp đầy lại được?
Haruchiyo không biết, cũng không muốn biết. Những kẻ đã ra đi dưới tay gã đang yên giấc ngàn thu, cũng chẳng rảnh rỗi đến tìm gã đòi nợ. Thu lại phần sắc mặt u ám nãy giờ, gã xoay người trở về nơi chiếc xe hơi màu đen đang đợi sẵn, một tên thuộc hạ ăn vận nghiêm trang đã mở sẵn cửa. Đặt mông ngồi xuống ghế, gã ngã người ra sau, ra hiệu cho tài xế lái xe chạy đi.
Ở một nơi khác, cũng có một người đang chìm trong nỗi ưu tư của riêng mình. Một chàng trai với vóc người nhỏ nhắn, mái tóc màu bạch kim được hớt undercut, cùng với một gương mặt thiếu ngủ nghiêm trọng đến mức quầng thâm dày cả lớp.
Không ai khác chính là Sano Manjirou, tự Mikey - thủ lĩnh Phạm Thiên.
Manjirou nhốt mình trong phòng riêng, trời bên ngoài đã tắt nắng nhưng hắn không buồn đi mở đèn. Một màu đen bao trùm, nhấn chìm Manjirou vào trong bóng tối tưởng chừng như vô tận. Chợt, một tiếng cạch nhẹ nhàng phát ra, một tiếng tách cả căn phòng sáng bừng lên.
"Sếp, tôi sợ ngài lại bỏ bữa nên mang thức ăn vào cho ngài."
Một dáng người cao dong dỏng bước vào, trên người vận một chiếc áo sơ mi trắng thắt một chiếc caravat màu đỏ đô, bên dưới mặc một chiếc quần tây sẫm màu, trên tay đang cầm khay thức ăn còn nóng hôi hổi. Manjirou liếc nhìn về hướng người đó đang đứng, nhẹ giọng cất lời.
"Mang đến đây, Takeomi."
Cấp trên đã lên tiếng, thân là thuộc hạ không dám chậm trễ. Takeomi nhẹ nhàng bước đến, đặt khay thức ăn xuống bàn nơi Manjirou đang ngồi. Dù không muốn ăn, nhưng hắn vẫn xúc từng thìa cơm đều đặn cho vào miệng.
"Haruchiyo đâu rồi?"
"Hình như là ra bến cảng Yokohama rồi ạ."
"Bến cảng Yokohama? Tôi nhớ lô hàng sắp tới phải là tuần sau kia mà?" – Manjirou có chút thắc mắc.
"Tôi cũng không rõ. Hình như có chút chuyện cá nhân." – Anh ôn tồn đáp.
"Vậy à..." – Manjirou ngập ngừng đôi lát rồi tiếp lời, "Những món này là anh làm sao?"
"Thưa, đúng ạ."
"Anh còn nhớ khẩu vị của tôi sao?"
"Không hẳn là nhớ, tôi chỉ dựa theo cảm tính của mình thôi."
Manjirou cười, ý niệm trong đôi ngươi màu đen khiến Takeomi đứng cạnh khẽ nhíu mày, là một dự cảm không lành. Nó phức tạp như con người của hắn, cơ hồ không thể đoán được.
Một người ăn, một người đứng đợi để thu dọn, trong suốt 20 phút chẳng ai nói với ai một lời. Takeomi cảm tưởng mỗi giây trôi đi, lớp không khí vô hình trong phòng bị rút đi một ít, khiến anh cảm thấy ngạt thở. Dù thế nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì.
"Takeomi, anh có ghét tôi không?"
"Vì sao ngài lại hỏi tôi như thế?"
"Chẳng phải tôi là nguyên nhân khiến em gái của anh chết sao?"
Đôi đồng tử màu lục bảo giãn ra, cơ miệng nhất thời đông cứng lại. Câu chuyện đau thương anh đã vùi kín trong lòng nay bất giác bị đào ngược trở lên. Manjirou đưa mắt nhìn vị cố vấn đứng cạnh, hắn buông đũa đứng dậy. Chiều cao của hai người có phần chênh lệch nhưng bá khí hắn tỏa ra khiến Takeomi khẽ nuốt nước bọt, vì đắc tội với thủ lĩnh chỉ có con đường chết.
"Anh có ghét tôi không?" — Hắn lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.
"Thưa không."
"Đừng có nói dối, Takeomi."
"Tôi nói thật, thưa ngài."
Sắc lục bảo kiên định nhìn thẳng vào người thủ lĩnh nhỏ con, một dao động nhỏ cũng không có. Nhưng Manjirou thừa biết Takeomi là một tên ma mãnh, lăn lộn trong giới bất lương hơn 20 năm, những chiêu trò hay mánh khóe vốn không phải là điều khó khăn đối với anh.
Để xác thực Takeomi nói thật là một điều khó, trừ khi là người thân thiết bên cạnh, ngoài ra không tài nào có thể phân biệt được. Nhưng Manjirou là ai, là thủ lĩnh của tổ chức tội phạm lớn nhất, là người bên anh từ những ngày còn bé, đương nhiên có thể biết được người trước mặt đang nói dối trắng trợn.
Dẫu tác phong của anh có điềm đạm đến đâu, gương mặt không chuyển sắc hay đôi ngươi không dao động thì vành tai ửng đỏ kia đã tố giác anh. Takeomi có thể nói dối không chớp mắt, nhưng phần gờ luân kia thì không.
"Anh thừa biết nói dối tôi sẽ phải chịu hậu quả gì mà đúng không?"
"Tôi biết."
"Anh có ghét tôi đúng không, Takeomi?"
Bầu không khí ngột ngạt khiến hô hấp của anh trở nên nhanh hơn, tâm trí bị dày vò bởi câu hỏi của Manjirou, mà người trước mặt anh nếu không nhận được câu trả lời như ý sẽ không buông tha cho đối phương. Hít một hơi lạnh, Takeomi đành gật đầu thừa nhận.
"Thành thật như vậy vẫn tốt hơn... Thế anh có muốn giết tôi không?"
Takeomi nhìn người trước mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc, trong khi đôi ngươi của anh giờ đã bắt đầu dao động. Manjirou nhận ra được sự phức tạp, hỗn độn xen lẫn với nhau trong ánh nhìn màu lục bảo, gã chỉ khẽ nói.
"Nếu có chết, tôi muốn mình chết dưới tay anh."
Hắn xoay người đi thẳng ra ngoài, để lại người cố vấn vẫn chưa thể tiếp thu được những gì đang xảy ra trước mắt. Vị thủ lĩnh uy thế hơn người, đến một sợi tóc nhỏ cũng không thể chạm vào lại có thể nói ra câu đó với anh. Giết Manjirou là chuyện không thể, vốn Takeomi đã loại bỏ điều này ngay từ đầu.
Liều mạng mà không đổi lại được kết quả, đó không phải là thứ mà Takeomi nhắm đến. Một kẻ xông pha biết bao trận mạt, uy danh trên chiến trường giới bất lương không phải là hư ảo, anh đương nhiên biết rõ cái mạng nhỏ của mình sẽ đi tong nếu liều lĩnh cầm dao kề vào cổ Manjirou.
Không giết được hắn, chỉ còn có thể tìm cách phá hủy Phạm Thiên từ bên trong dù phần trăm chiến thắng không cao. Chiếm được lòng tin của Manjirou, để hắn yên tâm giao cho anh vị trí cố vấn, điều này anh đã làm được. Nan giải nằm ở bước thứ hai, là làm sao để qua mặt cũng như đối phó với Haruchiyo. Nói trắng ra thì gã chính là trở ngại lớn cho kế hoạch của anh.
Tạm bỏ qua thủ lĩnh và Haruchiyo, chỉ tính năm người còn lại cũng đủ khiến anh phải đau đầu một thời gian dài. Sở hữu thân thể vượt trội hơn người bình thường, về cơ bản anh không phải là đối thủ của họ. Dù năm người bọn họ không thuộc dạng trung thành tuyệt đối như gã, nhưng nếu có ai gây bất lợi cho thủ lĩnh, họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Thời gian ở bên cạnh phò tá cho Manjirou cũng ngót hơn 10 năm, Takeomi cũng dần quên đi những dự định ban đầu, tập trung hoàn thành tốt công việc của mình. Những tưởng câu chuyện vốn đã chìm sâu trong lòng, thì ngày hôm nay Manjirou đã thành công kéo nó trồi lên, khiến anh nhất thời lúng túng không biết nên đáp lời thế nào.
Cách một cánh cửa, Manjirou không kìm mà buông tiếng thở dài, gương mặt đăm chiêu chất chứa những nỗi niềm khó tả. Dù đứng trên vạn người, là kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm lớn nhất, ngồi ở vị trí mà bao kẻ mong muốn chẳng được, Manjirou chưa từng một lần được vui vẻ.
Thậm chí một nụ cười cũng chưa từng nở trên cánh môi xinh đẹp ấy.
Là "Kẻ mạnh nhất", liệu có phải là một điều may mắn, hay chẳng qua nó chỉ là tên gọi khác của từ "bất hạnh"? Manjirou chẳng biết đây là phúc hay là họa, từ lúc được sinh ra cho đến tận bây giờ, không ai nói cho hắn biết. Ba chết trong vụ tai nạn xe, mẹ qua đời do bạo bệnh. Tiếp đến người anh trai yêu thương hắn nhất đã ra đi dưới tay của người bạn thân, em gái cùng cha khác mẹ chết dưới tay kẻ thù, người anh không cùng huyết thống gục xuống ngay trước mặt hắn. Chỉ còn duy nhất một người ông là máu mủ, nhưng tuổi ông đã cao, không sớm cũng muộn về với đất trời.
Chung quy Manjirou chỉ còn lại một mình. Số phận đã định sẵn, đứng trên đỉnh, chịu đựng nỗi cô đơn tàn khốc. Cái giá lạnh bủa vây khiến cơ thể gầy gò chợt run rẩy, trước mắt là ngôi vương hắn thuộc về, phía sau là bảy người thuộc hạ thân tín cùng bọn đàn em chỉ cần hô một tiếng liền có mặt. Tiền tài, danh vọng, phụ nữ vây xung quanh cũng dư thừa với hắn ngay lúc này.
Manjirou cay đắng thừa nhận, hỉ nộ ái ố của con người đã sớm bị hắn đốt thành tro tàn. Những chiếc rễ cằn cỗi, xơ xác và thiếu dưỡng chất do lâu ngày không được chăm bón, đã trở thành thứ vô dụng bị hắn thẳng tay nhổ lên. Chỉ có bóng tối vĩnh hằng luôn dang tay chào đón vị đế vương của mình mà không một chút nề hà. Hắn muốn tiến vào nơi đó, hòa làm một với nó, để bóng tối cuốn phăng hắn ra khỏi thế giới tàn độc này. Nhưng chợt Manjirou nhận ra, hắn vẫn còn là một con người bằng xương bằng thịt, vẫn biết dùng não để suy nghĩ và vẫn cần nạp thức ăn nước uống để sống qua ngày.
Người khiến hắn nhận ra đằng sau một thân xác mục rỗng là một linh hồn yếu ớt của con người, không ai khác chính là Akashi Takeomi. Anh là người đã gieo mầm hy vọng, đã bồi thêm những dưỡng chất nuôi sống lại những chiếc rễ sớm đã chết trong lòng hắn. Ngày Shinichirou bỏ hắn mà đi, Manjirou đã đánh mất điểm tựa duy nhất mà hắn có trong đời. Những tưởng bi kịch đến đây là kết thúc, nhưng hắn đã lầm lẫn nghiêm trọng. Để rồi sau ngần ấy thời gian gặp lại, Takeomi và hắn đã trở thành đối thủ của nhau. Nếu không phải sớm biết Senju là em gái của anh, có lẽ hắn nghĩ anh đã thay lòng đổi dạ và không còn nhớ đến Shinichirou nữa.
"Takeomi, Phạm thua rồi."
Hắn vẫn còn nhớ hôm đó là một ngày mưa tầm tã đêm ngày 14 tháng 7 năm 2006, xác Senju nằm dưới nền đất lạnh lẽo, còn Takeomi gương đôi mắt hụt hẫng nhìn cô em gái đã tắt hơi thở của mình. Anh quỳ gối, màn mưa vẫn tuôn xối xả khiến cả người anh ướt đẫm. Những tưởng Takeomi sẽ khóc, nhưng một giọt nước mắt cũng không, thay vào đó là sự căm phẫn đến tột cùng.
"Hãy mang theo sự uất hận đó đến với Kantou Manji, Takeomi."
Manjirou đứng đó hứng trọn ánh mắt hận thù, hắn chỉ khẽ buông thêm một lời nói ngắn gọn rồi quay lưng rời đi cùng với trái tim đau xiết khôn nguôi.
Takeomi đương nhiên hiểu được, những ngày tiếp theo của anh đều sẽ do bàn tay Manjirou định đoạt mà thành. Địa ngục hay thiên đường đang chờ phía trước thì vẫn chưa rõ. Vốn Takeomi không quy phục trước bất kỳ ai, ngoại trừ Shinichirou. Cũng như trong lòng của anh, chỉ hướng duy nhất về người con trai ấy. Nhưng bất lương có luật của bất lương, đã thua thì không có quyền lựa chọn.
Phạm nằm lại sau trận chiến Tam Thiên, chỉ duy nhất Takeomi sống sót bước chân vào hàng ngũ cán bộ Kantou Manji - tiền thân của Phạm Thiên sau này. Anh được Manjirou ưu ái giao cho vị trí cố vấn của tổ chức. 12 năm trôi qua, Takeomi lặng lẽ bên cạnh thủ lĩnh mà không một lời than thở nào. Dù vậy Manjirou vẫn thừa thông minh để biết, những toan tính trong đầu anh nhằm lật đổ tổ chức cũng như hạ bệ hắn ra sao.
Hắn biết tất cả nhưng lại lựa chọn im lặng, vì thứ tình cảm mà anh đã vun trồng và chăm bón giờ đây nó đã mọc rễ và nảy mầm trong lòng hắn. Manjirou tình nguyện giữ kín mọi chuyện, cũng chỉ vì hắn đã trót yêu anh. Dù đoạn tình cảm này là sai trái, nhưng chỉ cần nó không gây tổn hại đến Takeomi thì có thể xem là vô hại.
Manjirou đã nghĩ đơn giản như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip