MiOmi | King (2)
Manjirou đã nghĩ đơn giản như thế. Trong tình yêu, dù là tên tội phạm máu lạnh thì cũng như bao người, cũng ngờ nghệch ngốc nghếch mà thôi.
Takeomi là một người thông minh, nhưng để có thể sống sót được ở giới bất lương thì thông minh thôi vẫn chưa đủ. Anh buộc phải tàn nhẫn hơn, không được để lòng trắc ẩn cản trở hành động của mình. Vị cố vấn ngần ấy năm đi bên cạnh tên thủ lĩnh khét tiếng, làm sao có thể không biết được người kia đối với mình là loại cảm xúc gì. Dù vậy nhưng anh vẫn vờ như không biết.
Để mà nói thì trả thù có nhiều cách thức, không nhất thiết phải để bàn tay mình nhuốm máu. Bào mòn tinh thần cũng là một cách không tồi. Vô tình hữu ý điều này cực kì hữu dụng khi áp lên Manjirou, kẻ ngự trên đỉnh. Tinh thần của Manjirou sớm đã đến cực hạn, không sớm thì muộn cũng sẽ về với đất trời. Vốn hành hạ thể xác thì hoàn toàn không có khả năng, nội việc bắt cóc hắn đã là một vấn đề nan giải. Kể cả hắn có tự nguyện thì Haruchiyo sẽ đến và kề sát thanh katana vào cổ anh ngay lập tức.
Nếu đối phương là một tên ất ơ nào đó, anh sẽ không ngần ngại dùng súng nã chết y không do dự nhưng đối phương lại là Manjirou, từng đường đi nước bước nếu để lộ sơ hở, chắc chắn sẽ đầu lìa khỏi cổ.
Với Takeomi, điều đầu tiên chính là thận trọng.
Dù suy nghĩ trong lòng đã tường tận nhưng đến khi bắt tay vào việc, Takeomi lại không thể làm được. Mỗi khi nhìn thấy hắn, anh lại nhớ đến người bạn quá cố của mình, nhớ đến mối tình đứt đoạn bi ai. Người hại chết em gái anh tại sao lại là hắn, tại sao hắn lại là em trai của người đó. Có chăng ông trời đang trêu ngươi anh, nhiều lần anh đã tự hỏi chính mình như thế.
Cùng lúc lương tâm con người còn sót lại trong anh trỗi dậy, ngăn cản anh ra tay. Takeomi cảm tưởng bản thân đang đứng ở một khoảng không vô định, trước mắt có một tên vô diện khổng lồ sừng sững chắn đường. Mỗi khi anh có ý tiến về phía trước để gần Manjirou hơn một chút, gã giơ cao món vũ khí hình lưỡi liềm mà bổ thẳng xuống, khiến anh vô cùng vất vả để né tránh.
Để rồi chỉ sau một cái chớp mắt, hiện thực quay trở lại và tên vô diện cũng tan biến như chưa từng tồn tại. Manjirou khi này đang đứng trước mặt anh, vẫn nguyên hình nguyên dạng không một tí sứt mẻ nào. Nhận thấy gương mặt khác lạ của anh, hắn quan tâm nên cất giọng hỏi han, anh đành nói dối cho qua chuyện, bảo rằng "Tôi ổn."
Manjirou biết anh có chuyện đang che giấu hắn. Vốn dĩ hắn đã định trở về trụ sở chính để giải quyết đống công việc còn dang dở, nhưng linh tính mách bảo hắn nên quay lại. Vừa mở cửa đã bắt gặp một Takeomi đứng ngây người, gọi mãi không nghe. Hắn biết anh đang suy tư điều gì. Chính là câu nói cuối cùng của hắn trước khi rời khỏi phòng.
"Nếu có chết, tôi muốn mình chết dưới tay anh."
Nhắm mắt hắn cũng thừa đoán được lý do tại sao đến tận bây giờ anh vẫn không xuống tay. Đó là vì hắn là em trai của Sano Shinichirou - vị tổng trưởng đồng thời là vị vua duy nhất mà Takeomi can tâm tình nguyện phục tùng.
Hắn biết mối giao hảo bền vững giữa hai nhà Sano và Akashi. Ngoài ra cũng tình cờ biết thêm được tình cảm của Takeomi dành cho người anh trai quá cố của mình, không phải là loại tình bằng hữu thông thường. Nhưng ngang trái là Shin không yêu anh mà đem lòng yêu một cô gái, dẫu bị từ chối 20 lần vẫn một lòng một dạ không đổi.
Dù là thế thì Takeomi vẫn ở cạnh Shin, mãi đến khi Hắc Long giải tán. Sau đó anh chìm trong những vụ ăn chơi trác táng, vung tiền qua cửa sổ đến nợ nần ngập qua đầu. Từ dạo ấy Manjirou không thấy tăm hơi của Takeomi ở đâu, hỏi Haruchiyo thì gã bảo không biết, Senju lại càng không. Hắn mất liên lạc với anh cho đến tận lúc Phạm thành lập. Niềm vui chưa nhóm lên được bao lâu thì hiện thực lại tiếp tục cho hắn vài cú tát. Takeomi đứng trong hàng ngũ của Phạm, là đối thủ của Kantou Manji. Nhìn người thương đứng trước mặt mình, chẳng thể tiến đến bắt chuyện mà đến một tiếng gọi "Take-nii" như ngày xưa cũng nghẹn lại nơi cổ họng.
Manjirou đến giờ vẫn không quên được cái nhíu mày của Takeomi khi đó. Anh im lặng nhìn hắn, sau một cú quay ngắt cuộc hỗn chiến diễn ra. Kết quả như đã nói từ trước, Kantou Manji - tiền thân của Phạm Thiên toàn thắng. Và chiến lợi phẩm của trận Tam Thiên lịch sử ấy chính là Akashi Takeomi.
"Ngài vẫn chưa đi sao, sếp?"
Giọng nói của Takeomi kéo hắn trở về thực tại. Đảo mắt một vòng, Manjirou khẽ lắc đầu.
"Tôi bỗng có linh tính không tốt nên trở ngược lại xem thế nào. Hóa ra tôi không nhầm."
"Do tôi bận suy nghĩ thôi."
"Bận nghĩ nên xuống tay như thế nào, phải không Takeomi?"
Manjirou châm chọc. Hắn không thường đùa giỡn, nhưng khi đối phương là Takeomi thì hắn lại muốn làm như thế. Về phần Takeomi, anh không phản bác ý của hắn mà thẳng thắn thừa nhận luôn.
"Tôi không phủ nhận lời sếp nói, nhưng nó chỉ đúng một phần thôi."
"Cơ bản tôi không thể giết được sếp."
"Nhưng kẻ đã hại chết em gái tôi, tôi không thể để yên được."
"Vậy anh sẽ làm gì, khi mà không giết được tôi như lời anh nói?"
"Đôi khi sự sống còn đáng sợ hơn cái chết, ngài hiểu chứ?" Takeomi từ tốn đáp lời vị thủ lĩnh, "Cái chết khiến linh hồn của ngài bị tước đoạt khỏi thế giới này, như thế thật không công bằng. Ngài phải sống, để từng ngày trôi qua bị dày vò trong nỗi khốn cùng do chính ngài tạo ra. Và hơn hết, ngài không thể chết."
"Điều gì khiến anh tin rằng tôi không thể chết?" Manjirou vặn lại.
"Vì ngài yêu tôi." Takeomi chốt một câu chắc nịch.
Manjirou ngẩn người đôi lát, rồi khẽ bật cười thành tiếng. Hắn một tay che mắt, tay còn lại ôm ngang bụng, sau cùng chua xót cất lời.
"Lộ liễu đến thế sao?"
"Có lẽ vậy."
"Vậy đây là sự trừng phạt mà anh dành cho tôi sao, Takeomi?"
"Tôi..." Takeomi định trả lời thì Haruchiyo trở về. Gã lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, "Chào sếp, tôi vừa về. Tôi có thể mượn Takeomi một chút được không?"
"Được." Nhận được câu trả lời từ vị sếp đáng kính, Haruchiyo ngoắc tay ra hiệu anh bước ra ngoài. Trước khi rời đi, cả hai không quên cúi chào thủ lĩnh.
Bước theo sau lưng Haru lên đến tầng thượng, gió thổi hiu hiu khiến lòng người cảm thấy khoan khoái. Nhất là sau khi ở cùng một chỗ với Manjirou quá lâu khiến Takeomi bức bối vô cùng. Rút một điếu từ hộp thuốc lá được lấy ra từ trong túi quần, Takeomi châm lửa và rít liền một hơi. Với một kẻ luôn cần sự tỉnh táo như anh, thuốc lá là thứ không thể thiếu.
"Có chuyện gì, Haru?"
"Tôi vừa từ cảng Yokohama trở về."
Takeomi nhíu mày, nhưng vẫn im lặng lắng nghe Haruchiyo nói tiếp.
"Nơi đó khoảng 12 năm về trước, tôi đã tự tay đưa tiễn vị đội trưởng mà tôi xem như anh trai trong nhà sang thế giới bên kia. Hai đường kiếm ngọt lịm, máu phun ra và bắn đầy lên người tôi. Ấy thế nhưng tôi không hề không chút cảm giác tội lỗi nào, ngược lại còn cảm thấy thỏa mãn." Đôi mắt gã hướng xa xăm, nét đau đáu phảng phất trên gương mặt luôn tỏ vẻ bất cần.
"Cũng giống như cái ngày mày để lại vết sẹo trên mặt tao rồi bỏ đi đúng chứ?" Takeomi buông lời nhẹ tênh.
"Đại loại cũng tương tự như vậy." Gã khẽ gật đầu, "Takeomi anh biết không, hôm nay khi đứng trước biển cả rộng lớn, lòng tôi lại dao động. Tôi không rõ chính xác cảm xúc trong lòng mình là gì, vì tôi chưa từng có loại cảm xúc như này từ lúc sinh ra đến giờ."
"Nói cách khác," Takeomi tiếp lời, "Do mày chưa từng thấy hối hận với những hành động mình đã làm nên mới có cảm giác lạ lẫm như thế. Tao nói không sai chứ, Haruchiyo?"
"Ừ. Quả thật là thế."
"Mày gọi tao ra đây chỉ để kể cho tao nghe chuyện của mày? Đây đâu phải tác phong trước giờ của số 2 Phạm Thiên?" Takeomi lấy làm thắc mắc.
"Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh vẫn là anh hai của tôi. Cũng như bao người anh em khác, giữa chúng ta cũng có thứ được gọi là sợi dây liên kết vô hình đấy."
"Thì?"
"Tôi biết 12 năm qua, anh luôn ủ mưu muốn giết Mikey." Takeomi im lặng không nói. Thấy thế Haru tiếp lời. "Nhưng anh đã không làm."
"Takeomi, tôi thừa biết lý do anh muốn giết sếp, đồng thời tôi cũng biết được lý do vì sao anh không ra tay."
"Úp úp mở mở, chết con mẹ nó tiệt, mày muốn nói gì hả?" Takeomi bực bội quát lên khi Haruchiyo cứ không chịu vào vấn đề. Gã cười khẩy, giở giọng mỉa mai. "Takeomi, từ bao giờ mà anh lại nóng nảy thế? Phong thái điềm tĩnh vốn có của vị cố vấn tài ba của Phạm Thiên đi đâu rồi?"
"Mẹ mày. Nói, hoặc tao giết mày!"
"Nóng tính thế ông anh của tôi ơi! Từ từ nào!"
"Nhanh. Tóm lại mày muốn gì?"
"Anh không thể giết được sếp, dù bất cứ lý do nào cũng vậy."
Takeomi rít hơi thuốc cuối cùng trước khi quẳng nó vào thùng rác gần đó, nhả làn khói trắng vào trong không khí, đôi ngươi màu lục bảo đan xen những dòng cảm xúc khác nhau. Anh hiểu hết những gì Haruchiyo nói từ nãy đến giờ, sở dĩ anh tức giận như thế là vì gã nói trúng tim đen của anh. Takeomi đồng ý là anh không thể nào xuống tay với Manjirou được, nhưng anh cũng không thể để hắn sống dễ dàng như vậy được.
"Anh có từng hối hận điều gì chưa, Takeomi?"
"Đã từng. Thậm chí là rất nhiều."
"Đừng khiến bản thân anh phải hối hận thêm bất cứ lần nào nữa."
"Mày thừa biết kết quả. Không cần nhắc tao như vậy đâu." Takeomi xẵng giọng đáp.
"Well... Tôi có ý tốt muốn nhắc nhở thôi." Gã nhún vai.
"Từ bao giờ mà con chó điên như mày lại tỏ vẻ tốt bụng như này?" Trong lời nói của Takeomi có chút mỉa mai.
"Có lẽ vì 'sự hối hận' đã khiến lương tâm tôi trỗi dậy. Mà dù anh có bất chấp tất cả để ra tay, tôi cũng không để anh đạt được ý nguyện đâu."
"Haa... Tao thừa biết là mày sẽ đứa đầu tiên phá hỏng kế hoạch của tao. Nên tao không cảm thấy bất ngờ hay là gì đâu."
"Anh trai ruột cũng không nặng bằng sếp, 'Vua' là trên hết. Luôn là thế." Nói rồi gã phất tay đi xuống, để lại Takeomi lạnh lẽo nhìn theo.
Những ngày tiếp theo trôi đi, mọi chuyện vẫn như cũ. Takeomi vẫn túc trực gần như 24/7 bên bàn giấy, hiếm hoi sẽ có lúc ra ngoài. Haruchiyo - thân là số 2 - cáng đáng không ít những nhiệm vụ khó nhằn. Manjirou vẫn là người nắm giữ ngôi vương của thế giới ngầm. Không một ai có thể trên cơ hắn, bên cạnh có bảy cán bộ nòng cốt luôn sẵn sàng đợi lệnh, dưới chân có vô số thuộc hạ quy phục không điều kiện.
Nhưng Manjirou vẫn không hề nở nụ cười.
Câu chuyện hôm nọ đi vào dĩ vãng, cả hắn và anh không ai nhắc đến vấn đề nhức nhối đau đầu này nữa. Hơn ai hết, bản thân hai người hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc câu chuyện không hồi kết này. Bản thân Takeomi quá đỗi nhân từ, còn Manjirou thì lại không đủ dũng cảm để từ bỏ thứ tình cảm yếu ớt này.
Một người không dám tiến, một kẻ không dám lùi.
Đã bao đêm Manjirou gặp ác mộng, chưa một đêm nào hắn được yên giấc. Mỗi khi đôi mi của hắn khép lại, Takeomi đứng trước mặt hắn, ánh mắt tàn nhẫn và hằn đầy tia máu. Anh không nói không rằng, trực tiếp rút súng và bóp cò. Đạn vừa bay đến chỗ hắn, một thanh kiếm đã kề sát cổ anh, động tác nhanh nhẹn cắt một đường ngọt lịm. Anh khụy xuống, đồng thời hắn cũng ngã xuống. Trước khi hơi thở tắt hẳn đi, anh mãn nguyện nhìn hắn, cười.
"Kết thúc rồi, Manjirou."
Đó là lần đầu tiên hắn nghe anh gọi hắn bằng tên thật. Trớ trêu làm sao, thứ hắn mong mỏi lại chỉ xảy ra trong giấc mơ, lại còn là giấc mơ tàn khốc. Hắn nhoài người tỉnh dậy, nhận ra mình vẫn còn sống, hắn gầm lên một tiếng rồi đấm tay xuống nệm.
"CHẾT TIỆT!!"
"Haruchiyo..."
"Vâng, thưa sếp?"
"Trông tôi bây giờ thảm hại lắm đúng không?" Manjirou tựa lưng vào ghế sofa dài màu đen đặt giữa phòng khách, đôi mắt vô hồn hướng lên trần nhà trắng toát, đôi môi nhợt nhạt lại bồi thêm gương mặt xanh xao, trông hắn như thể sắp từ bỏ trần gian mà đi xuống địa ngục vậy.
"Ngài cần ăn uống và nghỉ ngơi nhiều vào, sếp." Haruchiyo đứng cạnh cung kính đáp lời.
Manjirou nhếch môi, "hừ" nhẹ một tiếng vào thinh không. Hắn không có tâm trạng ăn uống, ngủ thì ngày hay đêm đều gặp ác mộng. Quả nhiên Takeomi nói đúng, hắn phải sống để từng ngày trôi qua bị dày vò trong nỗi khốn cùng do chính hắn tạo ra.
"Cách trả thù tàn nhẫn quá đấy, Takeomi."
Người vừa được nhắc tên vừa từ bên ngoài bước vào, trên người anh dính một ít máu tươi của một vài tên dám ngáng đường cố vấn của Phạm Thiên, anh đã thẳng tay xử lý tất cả. Nhìn thấy thủ lĩnh của mình tiều tụy sau chỉ hơn hai tuần, bất giác trong lòng anh dâng lên một nỗi chua xót.
"Haruchiyo nói đúng đấy, sếp. Ngài nên ăn uống nhiều vào."
"Anh nghĩ tôi còn tâm trạng để ăn uống gì sao, Takeomi?"
Manjirou vô hồn nhìn anh, tâm trí trống rỗng chẳng thể nghĩ ngợi thêm được gì. Takeomi bị câu trả lời của người kia làm cho cứng miệng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
"Bỏ đi."
Haruchiyo nhìn tình hình hiện tại, hiểu ý liền bước ra bên ngoài. Trước khi đi, vẫn kịp đánh tiếng cho Takeomi ở lại chăm sóc Manjirou. Takeomi không phải kẻ ngốc, anh đương nhiên hiểu mà không cần đến sự nhắc nhở của gã.
"Sếp, nếu ngài không ăn không uống, sẽ kiệt sức mà chết đấy..."
"Như này chẳng phải đúng ý của anh rồi sao?"
"Sếp, ngài thừa biết còn gì..."
Takeomi khổ sở khuyên bảo Manjirou, trái tim anh vẫn đang giằng xé giữa việc nên bỏ mặc hắn và tiếp tục chăm sóc hắn như trước. Anh cảm thấy có lỗi với người bạn thân quá cố của mình, nhưng nghĩ đến đứa em gái đã thiệt mạng dưới màn mưa tầm tã năm ấy lòng anh chẳng thể nguôi ngoai.
"Vì Shinichirou đúng không? Nếu là vì anh trai tôi thì không cần đâu, vì tôi của bây giờ, đến tôi còn chán ghét thì nói gì anh ấy."
"Takeomi, anh lại đây..." Manjirou ra hiệu cho Takeomi ngồi xuống cạnh mình.
Vị cố vấn ngập ngừng giây lát rồi cũng tuân theo lệnh của sếp mình. Ngay khi anh vừa đặt mông xuống ghế, Manjirou đã ngả đầu lên đùi anh, khiến Takeomi bất ngờ đến căng cứng cả người.
"Thả lỏng đi. Tôi không ăn thịt anh đâu mà sợ."
"Ai bảo tôi sợ?"
"Ừ thì anh không sợ."
Manjirou nở nụ cười hiếm hoi, và người may mắn được nhìn thấy không ai khác chính là Akashi Takeomi. Đối diện với cảnh tượng này, kí ức năm nào bỗng chốc ùa về. Manjirou khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn còn ngây ngô và nghịch ngợm. Trong vô thức, Takeomi đưa tay xoa đầu hắn như khi xưa anh vẫn thường làm. Manjirou bị hành động của anh làm cho kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt đã nhanh chóng làm quen, tận lực tận hưởng sự dịu dàng mà đã rất lâu rồi hắn không được cảm nhận.
"Đã lâu lắm rồi, nhỉ?"
"Ngày đó, tôi nhớ mình vẫn thường được Shin và anh xoa đầu như này."
"Phải, khi đó cậu chỉ đơn thuần là một đứa trẻ mà thôi..."
"Đứa trẻ năm ấy chết rồi."
Hắn lạnh lùng cắt đứt mạch cảm xúc của cả hai, nhưng không vì vậy mà câu chuyện đi vào ngõ cụt. Takeomi vẫn bình thản, nhàn nhạt nói tiếp.
"Nhưng chẳng phải bây giờ nó đang ở đây sao?"
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, nhưng trọng lượng lại đủ nặng để khiến thủ lĩnh Phạm Thiên phải mở to mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên. Lần này, đến lượt Takeomi cười. Một nụ cười dịu dàng hiếm hoi dành cho Manjirou.
"Chúng ta, cứ như thế này đi."
"Ý anh là sao?"
"Là tôi làm việc của tôi, việc mà một cố vấn phải làm. Còn cậu, tiếp tục điều khiển và bành trướng Phạm Thiên như từ trước đến giờ cậu vẫn làm."
"Có phải là vì Sh..."
"Không phải," Takeomi cắt lời Manjirou "lần này là vì bản thân cậu."
Hắn phải bật dậy vì câu nói của anh. Chỉ trong một tối mà Takeomi đã đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Kết cục của việc trả thù là tôi sẽ chết dưới lưỡi kiếm của Haruchiyo, em trai mình. Còn cậu sẽ chết dưới tay tôi, hoặc không. Suy cho cùng, đều là cá chết rách lưới." Takeomi ôn tồn nói, "Vậy thì thay vào đó, tiếp tục làm những điều mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa trước khi tạm biệt cõi đời này đi."
"Lý do là gì?" Manjirou vặn lại, hắn không tin Takeomi dễ dàng từ bỏ như vậy.
"Lý do đơn giản thôi. Mỗi ngày tôi luôn bị giằng xé bởi suy nghĩ nên tiếp tục hay dừng lại, chỉ mỗi việc đó thôi cũng đủ khiến tôi mệt mỏi rồi. Với cương vị một người cố vấn của tổ chức tội phạm, tôi không thể để nó làm ảnh hưởng đến công việc của mình được. Nhưng dừng lại không có nghĩa là tôi quên đi mối thù của mình. Chỉ là chưa đến lúc thôi."
"Nói vậy tức là việc trả thù chỉ hoãn lại thôi?"
"Trước mắt cứ như vậy là tốt nhất."
"Được. Như tôi đã nói, nếu có chết tôi muốn mình chết dưới tay anh."
"Ngày đó rồi sẽ đến thôi, Manjirou."
"Tôi chờ, Takeomi."
.
King, hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip