Văn Án
Chuyện đã làm sai, Tiêu Minh chưa bao giờ hối hận, vì hắn xưa nay ích kỷ lạnh lùng.
Sự tình bại lộ, Tiêu Minh cũng không oán trời trách đất, không muốn chết, cũng chỉ có thể chạy trốn.
Khổ chủ xách theo kiếm không ngừng theo sát sau lưng hắn, Tiêu Minh có thể hiểu được.
Thế nhưng đuổi giết rồi lại đuổi giết, hình như có điều gì đó kỳ quái đã xâm nhập vào thì phải?!
— Không, chúng ta không yêu nhau! Từ trước tới nay chưa từng!
Tiêu Minh:
_ ... Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Huyền Việt:
_ Trả thù (tình), giết ngươi.
Tiêu Minh:
_ Vậy sao ngươi còn chưa ra tay?
Huyền Việt:
_ ... ... ...
Tiêu Minh:
_ Hoặc là giết! Hoặc là biến!
Huyền Việt:
_ ... ... ... ... ...
Tiêu Minh:
_ Đại ca, ta sai rồi, có việc gì hãy thẳng thắn với nhau đi mà QAQ
[Tuần san Ngóng chuyện tu chân] Hôm nay, đôi phu phu của Lạc Thủy cung lại đánh nhau, như thường ngày đuổi giết nhau đòi chia tay, người qua đường vô tội xin không cần xen vào, đề phòng bị liên lụy!
Nhà edit: https://caicachhanhchinh47.wordpress.com/moi-som-thuc-day-deu-trong-thay-cap-phu-phu-kieu-mau-doi-chia-tay/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip