chap 17
Tùng Dương ho nhẹ một tiếng: "Đi bệnh viện."
Anh Ninh: "Được."
Đứa nhỏ: "Ục ục......"
Không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Tùng Dương nghiêng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Anh Ninh chuyển xe sang chế độ tự động lái, rồi xem quang não.
Đội trưởng đội hộ vệ vẫn luôn đi theo phía sau nhận được mệnh lệnh, vội vàng liên hệ quân y phía bệnh viện, chờ đến khi bọn Tùng Dương tới nơi, liền chủ động đi đến tiếp đón, cười nói: "Ông chủ, Cố tiên sinh, hai vị ngồi đây chờ đi, để tôi tới là được, sẽ xong ngay thôi."
Anh Ninh gật đầu, mang Omega cùng đứa nhỏ đi đến khu nghỉ ngơi để chờ đợi.
Trên đường đi hắn đã đổi một tấm mặt nạ khác, so với cái khuôn mặt bình thường gặp lần đầu tiên thì khuôn mặt hiện tại càng thêm tính công kích, cộng với thân hình cao lớn càng hiện rõ được nét đặc thù của Alpha, Tùng Dương nhìn hồi lâu lại càng hoài nghi mắt nhìn lúc trước của y.
Quả nhiên, định kiến hại chết người.
Nếu không phải do cái mùi hoa hồng kia...... Đúng rồi, Tùng Dương ghé sát vào hắn hỏi: "Cái mùi hoa hồng lúc trước là sao?"
Anh Ninh nói: "Là của ông chủ cửa hàng đó, tôi chỉ mượn thân phận của hắn mà thôi."
Nói xong còn cố ý nhìn mắt Omega, trêu chọc: "Lần đầu tiên khi cậu tới, chúng tôi còn chưa kịp dọn sạch hiện trường, trên mặt đất còn lưu lại dấu vết đánh nhau, cũng may cậu đặc biết ghét bỏ nên không có đi vào nhà."
Tùng Dương : "......"
Được rồi.
Tùng Dương không còn lời nào để nói, quay mặt chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên nam nhân ghé sát lại, cố tình đè thấp tiếng, trong tiếng nói còn mang theo ý cười: "Ghét bỏ cũng đúng, thực sự là không dễ ngửi, lúc ấy tôi suýt bị huân đến bạo động tin tức tố, còn may cậu tới kịp."
Kỳ thật lúc ấy hắn vừa mới bị Omega vứt bỏ, lại nghe tin Omega bị mang tới Vùng Xám, hơn nữa còn là lần đầu tiên đánh dấu nên chưa kịp thích ứng, cho nên lúc ấy thực sự rất tồi tệ.
Cố tình chủ cửa hàng còn tìm đường chết, dám dùng tin tức tố tới câu dẫn hắn. Kết quả đương nhiên là bị ngưỡng pheremore nghiền áp, mà tin tức tố của Anh Ninh một khi bạo động liền đầy tính công kích, thiếu chút nữa là gã ta chết luôn rồi.
Cũng may trước khi tình hình tôi tệ hơn thì Tùng Dương xuất hiện.
Tuy rằng sau khi Omega bị đánh dấu sẽ không phát tinh tức tố, nhưng ngay khi biết Omega an toàn đứng nói chuyện trước mặt hắn đã làm cho tin tức tố của hắn ổn định, chậm rãi tìm về lý trí.
Cũng là lần đầu tiên, từ khi Anh Ninh thanh niên đến nay, hiểu rõ được uy lực của độ phù hợp tin tức tố, cũng bắt đầu suy tư đến làm cách nào để giải quyết mối quan hệ của bọn họ.
Lúc ấy thân phận của Omega còn gặp rất nhiều nghi vấn, mà ở một phương diện nào đó cũng đặc biết nhiệt tình, giống như một tiểu yêu tinh do quân địch phái tới dẫn dụ hắn, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy đây là bẫy mỹ nhân kế muốn hắn phải thật cẩn thận.
Anh Ninh cũng nghĩ như vậy, sau nhiều lần thử mới dám đem người mang về đế quốc. Nhưng hiện tại...... Hắn thật sự tình nguyện, ít nhất thật sự muốn trăm phương nghìn kế nghĩ cách để giữ Omega ở lại, mà không phải như bây giờ kỳ phát tình vừa qua liền trốn biệt một tháng, kiên quyết không chịu ỷ lại hắn.
Cũng không có lãnh đạm như hiện tại, trực tiếp tạo một phòng tuyến giữa mối quan hệ của 2 người, nghiêm túc nói rõ: "Đánh dấu tạm thời đã qua, vị này Alpha này, mong ngài chú ý."
Anh Ninh lạnh lạnh nói: "Cho nên hiện tại cậu dùng xong liền ném sao?"
Tùng Dương không cách nào giải thích, quyết định tiếp tục làm tra nam: "Thực xin lỗi."
Anh Ninh: "Tôi không tiếp thu lời xin lỗi."
Tùng Dương nghĩ nghĩ, nhịn đau nói: "Vậy anh muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời đi?"
Anh Ninh thiếu chút nữa bị chọc tức đến cười: "Cậu có tiền hay vẫn là tôi có tiền?"
Hắn thoáng nhìn Giải Phồn đi tới, không tiếp tục cho Omega có cơ hội càn quấy, nói thẳng: "Tôi muốn trao đổi cùng giá."
Tùng Dương vẻ mặt 'anh nghĩ ngon nhỉ', chỉ tiếc đang muốn nói chuyện thì lại nghe được tiếng hô từ Đội trưởng đội hộ vệ: "Được rồi, đã xử lý tốt, trực tiếp vào kiểm tra là được."
Kêu xong cũng vừa lúc chạy đến trước mặt, ý bảo bọn họ đi theo sau.
Tùng Dương chỉ có bỏ qua đề tài này, trước tiên đem đứa nhỏ đi kiểm tra, tất cả các hạng mục đều không bỏ sót.
Đứa nhỏ ngoan như một búp bê vải, tùy ý mọi người bài bố, bộ dáng an tĩnh chờ đợi kiểm tra này khiến cho bác sĩ nhíu mày, chờ đến khi kiểm tra xong liền nhíu thành một đoàn, thần sắc cực kỳ phức tạp.
Anh Ninh nói: "Nói thẳng."
Bác sĩ áp xuống dục vọng hành lễ, ho nhẹ nói: "Đại não của đứa nhỏ này đã bị tổn thương nghiêm trọng, đối với trí lực và thân thể có ảnh hưởng rất lớn, cũng may những cho bị tổn thương đang tự mình điều trị, chỉ cần chú ý tĩnh dưỡng và uống thuốc, khả năng chữa khỏi là rất lớn."
"Còn về phương diện thân thể thì ngoại trừ thiếu chất ra thì không còn vấn đề nào quá lớn."
Nghe tới đều là tin tức tốt. Nhưng Tùng Dương quan sát thần sắc của bác sĩ, luôn cảm thấy ông ra đang che giấu điều gì, trực tiếp hỏi: "Đại não tổn thương do đâu?"
Bác sĩ nói: "Thời gian quá lâu nên không cách nào kiểm chứng, bước đầu suy đoán là do dùng thuốc."
Thời gian lâu? Thuốc?
Chuyện này liền ngoài dự đoán của mọi người.
Đặc biệt là đối với Tùng Dương , y còn tưởng rằng đứa nhỏ ăn nhiều trái cây nên xảy ra vấn đề, hiện tại không biết là nên may mắn hay nên mất mát, tâm tình vô cùng phức tạp.
Đại khái thấy sắc mặt y không đúng, bác sĩ an ủi: "Không cần quá lo lắng, đứa bé tuổi còn nhỏ nên rất dễ khôi phục, chỉ cần chữa khỏi trước khi 18 tuổi, cơ bản là không có ảnh hưởng, bây giờ vẫn còn kịp."
Tùng Dương hồi thần, ừ một tiếng: "Được, về sau phiền ngài."
Bác sĩ nhìn bệ hạ, được đến đáp lại lúc này mới dám gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
......
Từ bệnh viện đi ra, Tùng Dương mang theo đứa nhỏ đến nhà ăn phía đối diện, thực hiện lời hứa cho một bữa tiệc lớn.
Đứa nhỏ nở một nụ cười đầu tiên, đôi mắt sáng như tuyết, tay cầm thìa nhanh chóng lùa cơm vào mồm, hạnh phúc đến nước mắt lưng tròng.
Tùng Dương gắp đồ ăn cho nhóc, dặn dò: "Tục ngữ nói ăn ké chột dạ, nhóc ăn bữa tiệc lớn của anh, về sau nhớ không được nói với bất kỳ người nào về chuyện của anh, rõ chưa?"
Đứa nhỏ ăn đến phòng má đáp ứng, cũng không biết là có thực sự nghe hiểu hay không.
Tùng Dương lại nói: "Lời bác sĩ vừa nói có nghe được không? Về nhà nhớ nói cho cha mẹ, để bọn họ kịp thừa đưa nhóc đi chữa trị. Nếu không nhớ cũng không sao, đây là kết quả kiểm tra, trực tiếp đưa cho bọn họ là được."
Đứa nhỏ đói quá mức, trong miệng nhét đầy đồ ăn, nỗ lực nhai nhai nhai mới nói chuyện: "Ba ba ma ma không ở nhà."
Tùng Dương đột nhiên có dự cảm không tốt, hắn nhìn kỹ quần áo trên người đứa nhỏ, nhìn qua gia cảnh cũng không tồi, bất động thanh sắc nói: "Anh còn chưa biết nhóc tên gì."
"Giang Dung Viễn." Đứa nhỏ không để ý đề tài đã nhảy đi, từng câu từng chữ, đem tên của mình nói rất rõ ràng.
Tùng Dương gật gật đầu, mở quang não ra liên hệ Giải Phồn: "Tiếp sinh ý không?"
Đội trưởng đội Hộ Vệ nhìn ánh mắt bệ hạ, cơ trí nói: "Nếu là chuyện của đứa nhỏ, tôi đã đem tất cả tình báo đưa cho ông chủ, nếu ngài muốn biết có thể liên hệ với ngài ấy."
Tùng Dương : "Anh ta bận."
Đội trưởng đội Hộ Vệ: "Không không không, là tôi bận, tôi bận đến sắp chết rồi, ai nha không có thời gian, thôi không hàn huyện nữa, hẹn gặp lại."
Tùng Dương : "......"
Anh Ninh phát tới tin tức: "Có chuyện?"
Tùng Dương : "............"
Thực sự không muốn trả lời.
Anh Ninh nói: "Tránh né không giải quyết được vấn đề, bây giờ tôi đang ở ngoài cửa."
Tùng Dương không trả lời.
Anh Ninh cũng đi theo khôi phục an tĩnh.
Lại qua mười phút, cửa chậm rãi mở ra, Tùng Dương nghiêng đầu liền thấy, Anh Ninh cùng Đội trưởng đội hộ vệ đang rất bận trong ruyền thuyết vẫn đang đứng ở ngoài cửa, không có rời đi.
Đội trưởng đội hộ vệ da mặt dày, hướng y cười cười, liền bắt đầu chơi quang não giả bộ phi thường bận rộn.
Anh Ninh vốn còn đang dựa lưng vào tường, vừa thấy y liền thẳng lưng, vẫn là kia hai chữ: "Có chuyện?"
Lần này, Tùng Dương gật đầu.
Hai người một trước một sau tiến vào phòng cách vách. Anh Ninh dẫn đầu nói: "Phòng đã kiểm tra, vừa mới an trí máy che chắn, có thể yên tâm tùy tiện nói."
Tùng Dương nhìn quét một vòng, tùy tiện chọn vị trí ngồi xuống: "Tôi muốn biết tình huống trong nhà của đứa nhỏ."
Anh Ninh tư thế tự nhiên ngồi xuống bên người y: "Cha mẹ đều chết, thân thích còn tại." Thông qua tám chữ này là có thể nhìn ra hoàn cảnh sinh hoạt của đứa nhỏ, nếu trong nhà có tiền, bị hại đến đại não tổn thương đều là do nhóc ấy mạng lớn.
Bởi vì là do thuốc, cho nên có thể người trong nhà muốn mạng của nhóc đó.
Tùng Dương không khỏi cảm khái: "Lại là lợi ích."
Anh Ninh gật đầu: "Đi đâu cũng đều có người vì lợi ích làm ra được tất cả mọi chuyện, nhưng luật của đế quốc cũng không phải để không, nếu dám làm liền phải gánh vác hậu quả tương ứng."
"Trên đường tới đây tôi đã thông báo cho tất cả tướng lĩnh đóng quân ở bên cảnh, nếu cha của Giang Dung Viễn là chiến sĩ hi sinh vì nhiệm vụ, con trai của ông ấy bị đối xử như vậy khẳng định bọn họ sẽ không bàng quang đứng nhìn."
Đâu chỉ là sẽ không bàng quan đứng nhìn, chỉ cần bệ hạ tự mình báo tin cũng đã dọa đến họ, tin tức vừa nhận đến tay liền lập tức xử lý, Tùng Dương bên này còn chưa có nói chuyện xong thì đã có người tới đón đứa nhỏ, hòng lấy được bằng chứng đại não bị tổn thương.
Tùng Dương nhìn Anh Ninh.
Anh Ninh nhướng mày nhìn trở lại.
Tùng Dương nói: "Anh thật sự một chút cũng không dấu giếm."
Anh Ninh nói: "Nếu là cậu nguyện ý, tôi có thể không giấu giếm."
Tùng Dương : "Đừng."
Y không muốn biết quá nhiều.
Nếu đứa nhỏ đã có cách xử trí, Tùng Dương cảm thấy không còn chuyện gì liên quan tới mình nữa, xoay người chuẩn bị rời đi.
Anh Ninh giành trước một bước đóng cửa, rũ mắt xem y: "Suy xét thế nào?"
Tùng Dương : "?"
Y sửng sốt một hồi mới phản ứng lại đối phương đang nói đến chuyện trao đổi đồng giá, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái: "Anh cảm thấy sao? Đương nhiên là không có khả năng, tôi nhiều nhất chỉ dùng của anh 2 lọ thuốc ức chế."
Anh Ninh rất thích góc độ này, vì vâyh cười trêu chọc nói: "Nói như vậy, tôi ở trong mắt cậu chỉ là thuốc ức chế biết đi thôi sao?"
Tùng Dương nhướng mày: "Vẫn là thuốc ức chế chủ động đưa tới cửa."
Anh Ninh căn bản không tức giận: "Vậy cậu có suy nghĩ muốn thuốc ức chế free vĩnh viên không?"
Tùng Dương : "......"
Là y thua.
Tùng Dương từ bỏ lý luận, bạo lực đánh bay cánh tay hắn: "Không cần, buông tay!"
Anh Ninh thật đúng là buông tay. Chỉ là trước khi Omega nắm lấy then cửa, đột nhiên nói: "Sáu khi các cậu rời đi, bác sĩ liên tục than thở rằng đứa nhỏ này là kỳ tích, lấy trình độ thương tổn của nhóc đó, căn bản sống không quá năm tuổi."
"Trong tư liệu tôi tra được, đầu tháng trước là sinh nhật của nhóc đó, bởi vì bánh kem mà đứa nhỏ thích nhật bị người thân đánh rơi, cho nên bỏ nhà một đêm chưa về."
Tùng Dương dừng lại, chậm rãi xoay người nhìn về phía hắn.
Anh Ninh trước sau nhìn chăm chú vào y: "Từ khi gặp mặt đến giờ, tâm tình cậu đều không tốt, thật sự không muốn tâm sự chút sao?"
Hóa ra ngay từ đầu không phải hắn đang nói chuyện của đứa nhỏ, mà là chuyện trao đổi đồng giá......
Tùng Dương không nói rõ tư vị trong lòng, theo bản năng siết chặt bàn tay, tay nắm của bị bóp chặt, đồng thời phát ra một tiếng nứt vỡ, nhanh chóng gọi lý trí y trở về.
"Không nói!"
Đóng cửa cái rầm một tiếng, ném người ở phía sau.
- ------------------------
Dạo này này bận chút việc nên không ra chương đều đặn cho mọi người được. Xin lỗi mọi người nhiều nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip