OngNiel - Quỹ đạo tình yêu

Short này đã viết rất lâu trên blog nhưng giờ mới mò lại cho vào đây. Short này viết khi nghe đi nghe lại Summer Striangle cả chục lần, đọc lyrics rồi khẽ rơi nước mắt khi liên tưởng đến OngNiel.

=============================

Có lẽ Daniel sẽ không thể quên được ánh mắt đau đớn của Seong Wu hôm đó khi ngước lên nhìn cậu.

Đó là 1 ngày đầu tháng 12 năm 2018, con đường làm idol của Seong Wu rơi vào ngõ cụt khi cuộc đàm phán với 1 công ty giải trí tầm trung thất bại, họ không đủ tài chính để mua lại hợp đồng của Seong Wu với công ty cũ rồi lại push anh trở lại solo hoặc vào nhóm.

Cay đắng.

Khi được Daniel tìm thấy, anh đang ngồi ở 1 góc phòng tập ôm lấy chiếc ipad, để loa chạy đi chạy lại một album mà fan làm cho anh vào ngày sinh nhật.

- Ong. Anh làm gì đấy?

Seong Wu ngước lên, ánh mắt chứa đầy đau đớn. Seong Wu có một vỏ bọc quá mạnh mẽ, trừ những lúc anh thực sự không thể chịu đựng thêm nữa.

Daniel hiểu, từ lâu rồi, hai người chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là sẽ hiểu người kia đang nghĩ gì, nên dĩ nhiên lần này cậu sẽ hiểu. Cậu cũng không biết phải làm sao, bản thân cậu cũng đang đàm phán rất kĩ với MMO để lựa chọn con đường tốt nhất cho mình và anh Jisung. Cậu hiện tại, cũng không khả năng giúp được Seong Wu.

tách !
tách !

Daniel nhìn thấy từng giọt đau thương rơi ra khỏi đáy mắt của Ong, nặng nề vỡ tan trên nền đất lạnh lẽo. Cậu ngồi xuống bên cạnh Ong, Ong của cậu.

Ong Seong Wu cũng biết chẳng ai giúp được anh cả, anh chỉ muốn bám chặt lấy cánh tay cậu ấy, anh chỉ cần tựa 1 chút, để giấu đi những yếu đuối của mình, giấu đi gương mặt mà khán giả sẽ không bao giờ nhìn thấy.

"vì sao nhỏ bé cứ mãi đi quanh mặt trời
đi vạn dặm trong suốt vạn năm
chỉ mong được ôm chặt lấy tình yêu của mình
dù biết rằng thế giới của nó vẫn luôn bị trói buộc bởi quỹ đạo" (Summer triangle)

Giọng Seong Wu nhỏ yếu như một làn hơi mỏng, vang lên giữa tiếng nhạc tràn ngập căn phòng:

- anh nghe nói cậu sắp solo và Mỹ tiến.

giọng anh đều đều, rõ ràng là khẳng định chứ không phải 1 câu hỏi.

"nếu tất cả mặt đất trên thế gian này nối liền thành một,
em nguyện đi cả 1 đời chỉ để nhìn thấy nụ cười của anh,
quỹ đạo trong thế giới của hai ta luôn thật rộng lớn,
nhưng trái tim em chỉ cần luôn xoay vòng quanh trái tim anh đã là quá đủ..."

Giọng Daniel khàn khàn, yếu ớt, nhưng kiên định:

- Họ muốn kí hợp đồng 3 năm, comeback 1 lần xong là Mỹ tiến ngay

"Anh có bao giờ nghe bản tình ca của trái tim em?"

- Nhưng em từ chối. Em đã đề nghị kí hợp đồng 5 năm, ở Hàn 2 năm sau mới Mỹ tiến.-Daniel nói.

- 2 năm muộn quá! Tan rã rồi 2 năm sau mới Mỹ tiến sẽ rất bất lợi, Daniel! - Ong kéo tay Daniel để cậu ngồi đối diện với mình, anh không hề để ý rằng lúc này, anh đã quên bẵng đi tình cảnh tuyệt vọng của mình vì lo lắng cho cậu ấy.

"thứ luôn dành cho anh một tình yêu vạn dặm,
thứ có thể chứa cả một dải ngân hà,
thứ mãi mãi xem anh là cả vũ trụ rộng lớn..."

Daniel nhìn Ong, cậu chắc chắn Ong hiểu cậu, hiểu quyết định của cậu. Rằng cậu ở lại, là vì không yên tâm về Ong của cậu. Cậu cười với Ong, nụ cười ngây ngô như 1 chú cún mà hàng ngày Ong vẫn hay trêu cậu. 

Ong thở hắt ra, cậu ấy thật là ngốc! 

Ngốc đến nỗi làm anh mãi trầm luân không có lối ra. Ngốc đến nỗi, làm anh đau lòng.

Daniel nhìn anh, Ong cụp mắt xuống, vài giọt nước mắt lăn xuống, thấm vào áo Ong, vào cả tim cậu. Nhạc vẫn chạy đều, cậu cầm tay anh, vẫn chất giọng khàn khàn ấy nói với anh:

- Ong. Anh xem, bài hát này rất hay, nhất là đoạn cuối, anh nghe này.

Rồi cậu cất giọng hát cùng câu cuối cùng đó, và vì cậu cũng đang nghẹn ngào, nên gần như là chỉ có thể đọc lại câu đó theo nhịp nhạc:

"The orbit in our world is allways so wide
Whether someday I can against it
To come and hold you tight?"

(quỹ đạo trong thế giới của hai ta luôn thật rộng lớn
liệu một ngày nào đó em có thể cưỡng lại nó
để đến và ôm anh thật chặt?)

.
.
.

"Kang Daniel, em sẽ không phải đợi anh quá lâu đâu"

"Em biết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip