Xuyên không

Tôi là Hoseok một hot Ins về thời trang. Tôi có hơn 48 triệu người theo dõi trên nền tảng này.

Tôi là người rất thích phim cổ trang,đặc biệt là thể loại nam và nam yêu nhau ý. Tôi mỗi lần xem thể loại ấy xong liền muốn mình hoá thành chàng hậu bên cạnh hoàng đế hưởng thụ một cuộc sống phú quý.

Nhưng vào một ngày nọ,tôi được book đi chụp mẫu ảnh cho nhãn hiệu xa xỉ. Đang lưu thông trên đường lớn thì bỗng một chiếc xe to đâm trúng làm tôi bất tỉnh. Tôi cứ tưởng lần này đã đoàn tụ với tổ tiên nơi suối vàng nhưng không.
______________
Tôi mở đôi mắt nâu mật của mình. Lạ lẫm với cảnh vật xung quanh.

Hoseok:Gì thế?Đây là đâu? Ơ còn cả trang phục này nữa. Sao nó nó lạ thế này?

....:Chàng hậu của trẫm ngủ ngon thế. Bỏ trẫm phải đợi từ canh một đến giờ đấy.

Một giọng nam trầm ấm áp vang lên làm tôi bừng tỉnh khỏi mớ câu hỏi kia. Một người đàn ông bước ra từ tấm lụa mềm tiến đến tôi.

Hoseok:Ngươi là ai? Tại sao lại đưa ta đến đây? Thả ta ra

...:Chàng hậu quên ta rồi sao. Trẫm là hoàng đế Min,Min Yoongi mà em yêu đây.

Tôi đang cố nhớ lại. Min Yoongi hình như quen quen. Sau một hồi trầm tư,tôi nhớ ra bộ phim đó. Chẳng phải bộ phim mà bản thân yêu thích sao. Cái con cua gì thế,bản thân lại xuyên không đến đây à

Hoseok:Hoàng đế à. Người định làm gì ta thế? Nè đừng lại gần ta chứ

Yoongi:Chàng hậu của ta làm sao thế. Chẳng phải em vừa muốn động phòng sao. Sao bây giờ lại chối từ như thế?

Hoseok:Ta...ta. Ây ya,hoàng đề à,người phải hiểu cho tâm trạng của em bây giờ chứ. Mấy phi tần khác cứ đấu đá giành lấy người như vậy. Làm chàng hậu đây ghen lắm đó.

Yoongi:Chàng hậu của trẫm nay lại biết ghen cơ à

Ôi. Hắn tiến đến kéo tôi vào lòng hắn,tham lam ngửi lấy hương thơm ở cổ tôi. Cảm giác này làm tôi đỏ bừng cả mặt vì ngại ngùng.

Bất thình lình,hắn đứng dậy,bế tôi đến bên long sàn. Nhẹ nhàng đặt tôi xuống rồi đè lên người tôi. Tôi hoảng loạn muốn đẩy hắn ra nhưng không thế,hắn quá khoẻ.

Yoongi:Nào chàng hậu ngoan,để ta làm cho. Việc duy nhất mà em phải làm đó là nằm hưởng thụ thôi. Nghe rõ chưa?

Hoseok:Hoàng đế à. Có nhất thiết phải nhanh như thế không? Chàng hậu của ngài buồn ngủ lắm rồi. Cho chàng hậu của ngài ngủ đi chứ

Yoongi:Vậy thôi chàng hậu của ta ngủ đi. Tối mai ta thị tẩm. Đừng hòng trốn đấy

Hoseok:Dạ. Hoàng đề ngủ ngon.

Tôi lấy cớ buồn ngủ mà thoát được một nạn. Ôi mẹ ơi xuyên vào lúc nào không xuyên lại xuyên đúng lúc động phòng. Ngày mai còn phải thị tẩm nữa chứ. Có vui lắm không đây.

Tôi mệt mỏi nằm vật ra long sàn. Nằm một lúc thấy sai sai. Ủa đây là long sàn. Là của hoàng đế mà. Tôi chạy ra ngoài đi tìm hắn. Ôi trời ạ xuýt chút là bị chém rồi.

Đi tìm mãi,cho đến khi tôi đi ngang qua phòng của một phi tần nữ tên là Jang Danwa. Tôi nghe tiếng rên và cả tiếng của hắn nữa chứ.

Cái con moẹ nhà hắn. Mới có ý động phòng với tôi mà không thành lại tìm con khác thế thân. Uổng công tôi phải đi tìm.

Tôi hậm hực đi về phòng,nằm xuống đắp chăn đi ngủ.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip