Chap 8 Hình phạt

Sau hơn 1 tiếng thì cuối cùng Hải cũng đã dập lửa thành công trong sự zui vẻ thì 2 đứa con cậu lại bất bình vì tưởng rằng bản thân sắp được sống trong nhà mới. Hải lau nhẹ vài giọt mồ hôi đồng thời ổn định lại nhịp tim mình.

- Haizz xém nữa thì chết cháy

- Ba dập lửa làm chi không biết tốn công con với anh Trường đốt

Hậu vừa nói xong thì lần lượt nhận được 1 ánh mắt nghi ngờ của Hải và 1 ánh mắt như muốn đâm chết cậu từ phía người anh Xuân Trường. Sau đó não cậu cũng vừa load xong câu nói của bản thân mình thì biết lần này lỡ ngu thật rồi.

- Hửm con với Trường tốn công ra đốt à??

Hải vòng vào phòng lấy ra một cây roi tre giọng điệu có chút nham nhở tiến gần cả 2. Biết tính mạng của bản thân đang lâm nguy nên cả Trường và Hậu đã lần lượt phóng xuống ghế sofa chạy đi và bắt đầu trò chơi trốn tìm với người ba mình, Hải thấy 2 đứa vội chạy đi thì không can ngăn ngược lại còn chấp tụi nó 5p.

- Cứ trốn đi khi còn có thể

Giờ thì cuộc chơi bắt đầu Hải vác cây roi tre đi dọc phòng ngủ mở từng phòng và từng cánh cửa ra thậm chí tìm kiếm không soát một chỗ nhưng đáng tiếc là không có ai trốn trong đấy tiếp theo Hải xuống khu bếp lượn qua lượn lại bàn ăn nhiều lần bởi vì đó là nơi mà cậu vừa thấy Hậu chui xuống cậu cúi nhẹ người mở cái khăn trải bàn ra.

- Ú hòa..ể không có

Hải không tìm thấy bóng ai dưới gầm bàn thì đứng dậy định đi ra khỏi bếp nhưng đột nhiên ánh mắt lại va vào chiếc tủ rỗng chân cậu vung mạnh đá vào một phát khiến nó kêu cái rầm cửa tủ bị mở bật ra người trốn trong đó cũng theo quán tính mà lăn ra.

- Hì hì hello ba:3

- Hello Hậu nha

/ Cháttt /

Thế là cậu đã thành công bắt giữ được một đứa giờ chỉ còn mỗi Xuân Trường thôi tiêng thằng nhóc này thì Hải thật sự phải đề cao cảnh giác bởi nó thật sự thông minh chứ không có khờ khờ như Hậu. Nhưng đi giữa chừng bỗng Hải lại nhìn thấy ai đó nằm ẩn thân trong cái thảm

- Ủa Trường trốn lộ liễu vậy con

/ Chátttt /

Thật sự mà nói ban đầu Hải tưởng tìm Trường khó khăn lắm ai ngờ cậu nhóc lại nằm lên tấm thảm màu xám bởi vì màu thảm trùng với màu áo và quần, cậu nhóc tưởng rằng có thể chơi trò tàng hình giống con tắc kè mà hoàn toàn quên mất rằng tóc mình màu đen. Hiện giờ 2 kẻ phạm tội đang thản nhiên quỳ dưới nền nhà chờ đón nhận lấy hình phạt của mình. Cậu thở một hơi trầm phân vân phải phạt như thế nào mới thích đáng.

Tự nhiên con nhóc Oanh từ đâu chui ra thì thầm vào tai Hải đủ thứ điều khiến cậu lộ ra nụ cười thích đáng. Hải lấy từ trong phòng ra một cái đồng hồ sắt nặng sương sương 20 cân.

- Giờ Trường ôm cái đồng hồ vào góc tường kia quỳ

Anh thuận tiện ôm lấy cái đồng hồ rồi ra góc quỳ đúng như lời ba bảo ban đầu Trường tưởng đây là một hình phạt nhẹ nhàng nên không có gì đáng lo ngại nhưng chính gì câu nói tiếp theo của ba Hải mới khiến anh điêu đứng.

- Thằng Hậu cầm lấy 50 tờ vé số này ra ngoài bán chừng nào bán không hết thì Trường sẽ không được phép đứng lên.

Trường sốc tinh thần muốn gục ngã Hậu đơ mất mấy giây vì cậu đang sống trong nhà cao cửa rộng mà giờ tự nhiên ba đuổi cậu ra đường bán vé số, nếu biết trước hình phạt này thì sáng nay Trường đã không khuyên ba mình mua giúp người ta 50 tờ rồi. Cho dùng Hậu có quỳ lại nhíu quần mãnh liệt đến đâu thì đổ lại cũng vẫn là phải đi bán vé số, cú sốc đầu đời mà chắc sau này cậu vẫn éo quên được.

Hải mặc kệ sự năng nỉ mà phất tay xua đuổi

- Thôi năng nỉ làm gì đi bán vé số lẹ, còn Trường quỳ nhanh

Thế là Trường bắt buộc phải cầm cái đồng hồ lên và quỳ trên bàn phím còn Hậu đã bị Hải lôi ra cửa rồi nhốt ở ngoài đấy, Hậu trong chiếc nón tai bèo tay cầm sấp vé số nhìn ra ngoài đường, thôi thì lần này có chơi có chịu bán thì bán dăm ba cái vé số cậu sẽ quay về trong vòng 15p

- Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền

Hậu chỉnh lại chiếc mũ bắt đầu hành trình bán vé số gian nan của mình.
______________________________

Xem chùa à pắng chết đấy tin khum👀🔫










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip