Chương 1

Trời bên ngoài mịt mờ và yên ắng. Chỉ có vài bóng đèn lập loè trên con đường vắng người qua lại. Có vài ánh sáng thoáng qua và tiếng khởi động liên tục của động cơ nhưng tôi chẳng quan tâm mấy. Tôi không còn nhớ mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào. Có lẽ là vào buổi tối, tôi đang đi bộ từ trường về nhà, tôi đang trong trạng thái phấn khích, cầm trên tay mình là quyển sách vừa mới mua ở tiệm sách gần trường. Bỗng tôi cảm thấy mọi thứ dần trở nên tối tăm. Một bàn tay thô ráp bịt miệng tôi, kéo tôi vào một chiếc xe. Cánh cửa đóng sầm lại, tôi chìm trong bóng tối và nỗi sợ hãi.

Khi mở mắt thì tôi đã thấy mình ở trong một căn phòng ẩm mốc, âm u, có vài con chuột chết. Có chút ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn trần chỉ đủ để chiếu vào vài góc tối trong căn phòng nhưng vẫn đủ để tôi nhìn rõ. Thật ghê tởm và buồn nôn..

Tôi đã tưởng rằng mình sắp chết rồi.

Tim tôi đập một cách nhanh chóng như sắp rơi ra ngoài, cảm thấy đau đớn trong lồng ngực như bị bóp nghẹt. Tay tôi bị trói lại bằng sợi dây thừng còn chân của tôi đã bị dây sắt trói chặt, lạnh lẽo và đau đớn. Miệng tôi khô khóc, cơ thể ể oải chẳng một sức lực để vùng vẫy. Có lẽ đã là mấy ngày tôi bất tỉnh.

Tôi cảm thấy được không khí nặng nề bao trùm cả một căn phòng, cùng với tiếng thở gấp gáp của một chàng trai vạm vỡ mang một cái hộp giấy trên đầu, chỉ để lộ đôi mắt. Nhìn sơ qua có vẻ cậu ta là một người khoảng độ tuổi 27. Thân hình to lớn như một con gấu, bất cứ lúc nào cũng có thể "ăn thịt" tôi.

" Tỉnh rồi?" Giọng của cậu ta khàn khàn nói.

Rồi đi đến và đút vào miệng tôi một thứ chất lỏng chẳng biết rõ là gì. Tôi không mở miệng, anh ta vẫn cầm đưa vào miệng cho tôi. Nó có mùi thật khó chịu, khó nuốt. Tôi nhoè ra, nhưng cậu ta chẳng nói gì, chậm rãi lau và đút tiếp cho tôi ăn.

"Không ăn. Cậu mau thả tôi ra."

"..."

Cậu ta chẳng nói lời nào mặc kệ cho tôi kêu gào mà cầm cái thứ chất lỏng ấy đem đi bỏ, sau đó cậu ta cầm theo một cốc nước bị mẻ. Đến và từ từ cho tôi uống. Tôi chẳng muốn uống, mặc kệ cậu ta, vẫn vùng vẫy một cách yếu ớt.

Tại sao cậu ta lại bắt cóc tôi? Tôi chẳng phải con đại gia phú hào mà chỉ là một tên sinh viên nghèo kiết xác từ quê lên.

Ban đầu tôi vùng vẫy dù cho cơ thể chẳng còn sức lực nào, cố gắng kêu gào. Nhưng cậu ta chẳng mấy quan tâm tôi, mặc kệ cho tôi cố gắng vùng vẫy, kêu gào. Khi quá mệt tôi đã ngất đi.

Khi tỉnh dậy đã thấy cậu ngồi trước mặt trên tay là một cốc nước, cậu ta nhẹ nhàng cho tôi uống, nhưng tôi cắn chặt môi mặc kệ cho môi bị cắn chặt đến mức chảy máu. Cậu ta vội vàng lấy tay lau đi vết máu trên miệng tôi. Cố gắng cho tôi uống một ít nước.

Sau khi cố gắng bình tĩnh lại, tôi đã cố nghĩ cách để có thể chạy trốn. Trước mắt tôi nghĩ tôi có thể ngủ ở đây, vì ít nhất nó không giống như căn nhà của tôi. Nó tuy hơi lạnh, và khó chịu ở chân vì có dây xích, lâu lâu sẽ có vài con gián bò qua lại nhưng tôi vẫn chịu được.

Ở nơi này chẳng có một chút ánh sáng nào. Chỉ có một cái đèn ở trên trần nhà, cửa sổ thì lại bị đóng kín. Có một cái tivi gần đó nhưng lại chẳng có một tín hiệu nào. Cửa ra vào thì luôn trong trạng thái khoá. Chìa khoá thì chẳng mấy khi thấy cậu ta mang theo.
Chỉ cần cho tôi ăn xong và thấy tôi ngủ thì cậu ta sẽ khoá cửa và rời khỏi phòng.

Tôi cũng từng mong sẽ có người đi tìm tôi, nhưng biết sao nhỉ? Tôi là một kẻ mồ côi, bị cô lập ở trường học. Chắc chắn sẽ chẳng có ai tìm tôi đâu..

Rồi từng ngày, tôi vẫn luôn tìm cách trốn thoát. Bỗng tôi chợt nghĩ ra rằng chỉ cần làm cho cậu ta thích tôi rồi đợi thời cơ tôi sẽ chạy khỏi đây, liệu điều này có ổn không!?

Thế là ngày trôi thành tuần, cậu ta vẫn cứ đem đồ ăn đến cho tôi như một thói quen. Cho tôi ăn, mang nước cho tôi và luôn nhìn chằm chằm mà hai chúng tôi chẳng nói câu nào. Tôi cảm thấy thật khó chịu, tôi chán ghét mở miệng nói:

"Này? Sao anh cứ nhìn tôi mà chẳng nói lời nào thế?"

"..."

Chàng trai ấy chẳng đáp lại, cậu ta định rời khỏi phòng.

" Này!!!"
"C-cậu tên là gì?" Tôi nhanh chóng lên tiếng.

" Hồ Miên Thanh."Cậu ta chần chừ một lúc rồi nói.

" T-tôi là Lý Kiên Mãn." Tôi hơi run nói.

"Lý Kiên Mãn? Tên đẹp."

Tôi cảm thấy ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên có người khen tên tôi đẹp mà lại còn là nam giới! Thật là điên rồ.

Dần dần Miên Thanh và tôi thân thiết hơn, cậu ta cũng đã mở dây xích của tôi ra đúng như kế hoạch của tôi.

Mỗi ngày Miên Thanh đều mang theo bàn cờ và rất nhiều sách đến cho tôi, cùng chơi cờ với tôi,  nhưng lại chẳng mở miệng nói câu nào.

Tôi để ý, Miên Thanh vẫn cứ mang cái hộp giấy  trên đầu mà chẳng gỡ ra. Trên tay anh thì có một vết sẹo khá to không biết vì lí do gì. Tôi cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại để ý những chi tiết của Miên Thanh nữa, ý định ban đầu của tôi cũng đang lung lay..

Mỗi khi tôi trêu chọc Miên Thanh, Miên Thanh không bao giờ nóng giận, chỉ ngồi im lặng nhìn tôi, như thể đang chờ đợi một thứ gì đó.
Cách Miên Thanh nhìn tôi luôn dịu dàng. Ánh mắt luôn sâu thẳm, có chút buồn cứ như thể cậu ta đang bị mắc kẹt ở đâu đó, mặc dù đó có thể là lý do gì thì tôi cũng chẳng thể hiểu được.

———

Một đêm nọ, khi bên ngoài có tiếng sấm chớp nổi lên. Tôi ngồi bên khung cửa sổ bị đóng kín.

Tôi đã quen với việc mỗi ngày cùng với Miên Thanh, có một loại cảm giác kỳ lạ, và mong manh dường như hình thành giữa tôi và Miên Thanh. Nhưng ẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo, mùi ẩm mốc trong căn phòng này. Tôi chẳng thể sống mãi như thế này được, tôi vẫn khát khao sự tự do.

Bỗng cửa mở ra một rầm, làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.

"Miên Thanh?"
" Sao cậu lại ở đây? Không ngủ sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Trời lạnh, lên đây." Miên Thanh đáp.

"Sao chứ?" Tôi ngạc nhiên hỏi. Giọng tôi gần như thì thầm, Miên Thanh thì cầm tay tôi dắt khỏi căn phòng này.

Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi căn phòng đó, chẳng biết rõ thời gian, có lẽ đã trôi qua lâu lắm rồi. Tôi đã bất m ngờ vì sự rộng lớn của căn nhà này. Tôi chưa từng bao giờ thấy căn nhà nào rộng lớn như thế này. Một căn phòng của cậu ta đã gấp mấy lần căn nhà chật hẹp của tôi.

Nhưng quả thật căn nhà sạch sẽ hơn rất nhiều lần trong căn phòng tăm tối ấy. Mọi thứ được sắp xếp một cách gọn gàng, ngăn nắp. Không có một con chuột chết, hay bị ẩm mốc như căn phòng ấy.

"Thật thoải mái" Tôi cười tít cả mắt nói.

"Từ mai anh có thể ở đây cùng tôi.." Miên Thanh nhìn tôi nói.

"..." Tôi không trả lời, nhưng trong lòng có một chút vui mừng không thể tả nổi.

Từng ngày trôi, mỗi khi tôi thức dậy sẽ thấy một cốc sữa trên bàn, còn Miên Thanh chẳng thấy đâu, có lẽ là đã đi làm.

Còn tôi thì sẽ luôn ở nhà đợi cậu ta về và cùng ăn tối. Không thì tôi sẽ đi xung quanh tham quan nhà. Nhà của cậu ấy có rất nhiều phòng, rất rộng. Được sơn lên những bức tường một màu trắng sữa nhìn rất lịch sự. Trên mỗi bức tường được treo những bức tranh về thiên nhiên hay sóng biển. Mỗi căn phòng đều sẽ được bày trí theo một cách riêng biệt, nhưng nhìn chung đều rất sang trọng. Đúng ra nó chẳng giống căn nhà mà tôi từng ở một chút nào, nhỏ và hẹp, trên trần hoặc xung quang có chi chít dấu vết xuống cấp thấy rõ.

Khi đi lên cầu thang, tôi thấy một bức ảnh rất to được treo ngay đó. Một chàng trai trắng trẻo, với một nụ cười, rất toả nắng, rất ngô mặc áo vest trắng. Có lẽ là Miên Thanh?

Tôi đứng ở đó một lúc, nhìn bức ảnh đó. Thật sự rất đẹp. Tôi muốn thời gian chậm lại ở giây phút này chỉ để ngắm nhìn lâu hơn.

Tôi chợt nhớ ra ý định ban đầu của mình, tôi nhanh chóng đi kiếm ở chìa khoá. Tôi kiếm khắp cả nơi nhưng chẳng thấy chiếc chìa khoá nào. Tôi cứ lay hoay mãi mới nhớ ra rằng chưa tìm ở bàn làm việc của Miên Thanh.

Ây!! Nó kia rồi!!  Nó đang nằm ở trên bàn của cậu ta! Tôi lấy nó và chạy thật nhanh đến gần cửa, tôi định đút chìa khoá và mở cửa ra.

Tôi chỉ cách sự tự do một cánh cửa.. Nhưng trong lòng tôi lại chẳng mấy vui vẻ.

Đột nhiên cánh cửa được mở! Đánh tan dòng suy nghĩ của tôi. Miên Thanh, cậu ta về rồi!

Tôi nhìn, cậu ta vẫn mang hộp giấy trên đầu, trên tay thì cầm đồ ăn nóng hổi, bất ngờ hỏi tôi.
"Anh đợi tôi sao?"

"P-phải, t-tôi đ-đợi cậu .." Tôi run rẩy trả lời, vội giấu chiếc chìa khoá vào túi quần. Nhưng Miên Thanh có vẻ đã thấy được hành động của tôi.

"Anh định chạy trốn?" Miên Thanh cầm tay tôi và hỏi với vẻ mặt đáng sợ. Ánh mắt nhìn chầm chầm chờ đợi câu trả lời.

"K-không đời nào. T-tôi chỉ là muốn đến đón cậu về thôi.." Tôi run run trả lời, cầu mong cậu ta sẽ không làm.

Cậu ta không trả lời, buông tay tôi ra. Đi vào bếp, bày đồ ăn ra bàn. Tôi toát mồ hôi như vừa mới thoát chết. Tôi chẳng thể ngừng suy nghĩ. Còn chiếc chìa khoá thì phải làm như nào? Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh bảo rằng muốn mượn sách của Miên Thanh để vào phòng cất chìa khoá. Anh ta gật đầu, không nhìn tôi lấy một cái.

———

Sau hôm đó, có vẻ Miên Thanh đã cẩn thận hơn, cậu ta chẳng đi ra ngoài cả ngày nữa, cũng chẳng nói với tôi một câu nào kể cả khi tôi tìm kiếm câu chuyện với cậu ta. Hàng ngàn những suy nghĩ chi chít trong đầu, tôi chẳng thể thoải mái nổi.

Không khí trong căn nhà càng ngày trở nên ngột ngạt hơn. Tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã ba đường mà không biết chọn lối nào. Còn Miên Thanh vẫn tiếp tục giữ im lặng, cậu ta không hỏi về chiếc chìa khóa hay hành động kỳ lạ của tôi, nhưng tôi biết rằng có thể cậu đã nhận ra.

———

Trong những ngày tiếp theo, sự quan tâm của Miên Thanh đối với tôi vẫn không thay đổi. Cậu ấy vẫn mua những món ăn ngon, những cuốn sách, vẫn chơi cờ với tôi.

Nhưng tôi lại nơm nớp lo lắng, chẳng biết cậu ta sẽ nghĩ như thế nào hay định làm gì tôi.

———

Đôi lời : Đây là lần đầu tớ tập viết, mong các cậu góp ý!

-Còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip