Mối Quan Hệ Giữa Hai Người: Demo Launch Edition

"Cậu thành thật đi. Người mà cậu thích là tớ hay Mingyu?"

Người đang nói là một chàng trai có mái tóc đen tuyền rối bời cùng hơi thở chứa đầy mùi cồn còn chưa phai, ánh mắt chân thành với những hy vọng vụn vỡ nằm sâu trong đáy đồng tử. Tuy tất cả đều chỉ là rượu vào lời ra, tuy tất cả rồi cũng sẽ quên khi ánh bình minh ló dạng. 

Nhưng.. Lee Seokmin thật sự tò mò, tò mò đến muốn chết đi được.

—-

Seokmin yêu thầm Heyeon đã gần sáu năm trời.

Vậy mà cậu chưa từng dám nói ra. Có lẽ cậu sợ rằng bản thân sẽ đánh mất Heyeon chỉ bằng một câu tỏ tình. Phải chăng chỉ cần hai người bên nhau như vậy thôi là đủ, với những hạnh phúc nhỏ nhoi như thế cậu không muốn bản thân đòi hỏi thêm điều gì từ cô nữa.

Thế nhưng, kể từ khi Mingyu đến thì tất cả mọi thứ đều đã bị đảo lộn.

Heyeon không còn nhắn tin với cậu nữa, lại càng ngày càng tránh né cậu. Mỗi khoảng cách giữa hai người mỗi lúc lại xa hơn. Ban đầu chỉ là vài centimet rồi mười centimet, thậm chí bây giờ là hàng trăm, hàng ngàn mét. Cậu sợ lắm, sợ rằng một ngày nào đó giữa hai người là một khoảng trống trải dài như vô tận.

Điều đáng buồn hơn cả là Seokmin chẳng thể nào ghét được Mingyu, dù chỉ là một chút. Cậu ta là một người bạn tốt, một người đáng tin cậy và luôn cố gắng trong tất cả mọi chuyện. Lẽ ra cậu phải mừng nếu hai người họ thành đôi mới đúng. Cớ sao trái tim của Seokim lại như bị hàng ngàn vết kim đâm thấu như thế này? Cớ sao nước mắt cậu không thể ngừng rơi? Cớ sao cậu không thế tỉnh táo nổi để chấp nhận sự thật rằng Heyeon không phải là người sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi?

Heyeon.. Nếu biết mình thảm hại như vậy thì Heyeon sẽ nghĩ như thế nào chứ..

—-

Trở về với thực tại.

Reng reng. Reng reng. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên.

"Mình đang ở đâu vậy nhỉ?" Seokmin vươn tay tắt thứ tiếng âm thanh ồn ào đang phá giấc của cậu và chậm rãi mở mắt ra ngắm nhìn xung quanh một lượt. Căn phòng có màu nâu nhạt, cửa sổ cũng là rèm mỏng nên ánh nắng như chiếu rọi mọi góc gách.

"Cậu dậy rồi à? Ra đây ăn cháo rồi uống thuốc giải rượu đi."

Đây là nhà của Kim Mingyu. Đúng vậy, sao mình không nghĩ ra nhỉ, nơi đây đơn giản và trầm ổn hệt như con người của cậu ta.

"Sao tớ lại ở nhà cậu vậy?" Seokmin từ tốn bước ra khỏi giường chăn nệm ấm của Mingyu và tiến đến phòng bếp, nơi mà bóng hình to cao kia đang bày biện chén muỗng ra bàn.

Cậu ấy không nói gì cả, là không nghe hay là bơ mình nhỉ?
Nhưng thôi hẵng nhắc lại sau vậy, cậu ấy nói đúng, giờ mình cần phải lấp đầy cái bụng trước đã.

Tay nghề nấu ăn của Kim Mingyu đúng là chẳng thể chê vào đâu được. Trông cậu ấy đâu giống người thích học nấu ăn nhỉ? À đúng rồi, có một lần cậu ấy đã nói là không sống cùng với ba mẹ từ bé mà. Khổ thân quá, cái gì cũng phải học để chăm sóc cho chính mình.

"Cậu vất vả rồi Mingyu."

"Hả?"

---

. Hết Demo Launch

. Để câu chuyện được tiếp tục, hãy bình luận "1" và gửi phản hồi để có được bản truyện chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip