Chương 1: Chín năm sau

Sắc trời đã chuyển sang thu. Lá cây bên ngoài rụng rơi khắp mặt đường bóng loáng. Không khí mỗi ngày dịu êm hệt như có một khúc nhạc tình ca hằng ngày không ngừng ngân vang. Cứ đến mùa này đám trẻ nhỏ lại nô nức đến trường, có người đã tốt nghiệp chuẩn bị ra trường, còn có người đã tìm được công việc mới. Nhưng cũng có người dù nhận được bao nhiêu lời mời gọi cùng rất nhiều điều kiện tốt cũng không thèm để tâm.

Phùng Thanh nắm chặt tay em gái, đôi mắt một mí sau lớp kính cận vô hồn nhìn em, một khắc cũng không chịu rời mắt. Hệt như đang sợ rằng nếu bỏ lỡ một giây sau này sẽ vĩnh viễn hối hận.

Cô bé nằm dưới giường bệnh tên là Phùng Khanh, năm nay mới mười lăm tuổi. Trong khi bạn bè cùng lứa giờ cắp sách đến trường, Khanh lại không thể may mắn được như thế. Vì cô đang mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Độ tuổi vẫn còn vô lo vô nghĩ ấy vậy mà đã phải chống chịu căn bệnh quái ác này, hỏi người làm anh trai như Phùng Thanh mạnh mẽ, rốt cuộc phải mạnh mẽ thế nào để có thể bảo vệ Phùng Khanh khỏi bàn tay của Tử thần?

Từ nhỏ hai anh em đã sống nương tựa vào nhau, không nhà không cửa. Cha mẹ ly hôn rồi bỏ đi, sau đó cả hai đều tái hôn với người khác. Họ gần như quên sạch sự tồn tại của hai giọt máu mình tạo ra. Cũng phải thôi, vốn dĩ Thanh và Khanh không nên có mặt trên trần đời, không nên bước chân vào thế giới đầy cạm bẫy này.

Nhưng cha mẹ chúng nó chọn sinh ra chúng nó, chọn cách cần chúng nó để duy trì tình cảm. Khi tình cảm đứt thì chúng nó cũng chẳng còn lợi ích gì, không quan tâm là điều hiển nhiên.

Bậc làm cha làm mẹ có thể đối xử như thế, thật xứng đáng làm người sao...?

Phùng Thanh hận bản thân không thể kiếm thêm thật nhiều tiền để em gái được tiếp tục xạ trị. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân duy nhất sắp ra đi. Nếu như con người thật sự có thể hoán đổi linh hồn cho nhau, Phùng Thanh nhất quyết thay Phùng Khanh lãnh chịu mọi nỗi đau mà bệnh tật mang đến. Tiếc là hiện thực quá khốc liệt.

Nhưng mà, đã muộn rồi. Lá vàng rơi khắp sân bệnh viện. Báo hiệu thời gian sắp cạn kiệt...

"Anh à, đừng buồn nữa mà.", Phùng Khanh thều thào, con bé dù đoán trước tương lai nhưng vẫn luôn tươi cười, vẫn luôn nhìn Phùng Thanh bằng ánh mắt ấm áp của nắng hạ khi vừa tan sương, chuẩn bị đón nắng sớm. Sự ngây thơ trong trắng ấy khiến Phùng Thanh dằn vặt tâm can, mọi lớp phòng thủ gần như tuyệt vọng, đầu hàng trước nụ cười của Phùng Khanh.

Phùng Thanh khịt mũi, cố nuốt nước mắt vào trong: "Ừm, anh không buồn nữa. Khanh Khanh cũng phải nhanh hết bệnh đấy!", cậu cười như không cười, bàn tay đặt dưới đùi đã run rẩy đến mức nào rồi vẫn gắng gượng kiềm chế cảm xúc.

Không phải không có em thì anh sống không được, mà khi có em anh mới thật sự sống đúng ý nghĩa. Nếu không có em, anh trai Phùng Thanh chỉ như đang tồn tại chứ không phải sống.

Đời người lắm vạn biến chông gai, thật sự rất khó biết trước chữ ngờ.

Thời gian thăm bệnh cuối cùng cũng bị nuốt chửng dần. Phùng Thanh mỉm cười rồi tạm biệt em gái, Khanh không vội, cố gắng đưa tay lên vẫy vẫy với anh trai. Sau khi chắc chắn cửa đã đóng, anh trai đã rời đi, Phùng Khanh mới từ từ buông thõng tay xuống giường bệnh, thở hồng hộc như vừa mới đánh xong trận chiến lớn.

Ngày trước chạy mười vòng sân em còn không thấy mệt, bây giờ chỉ cần cử động một chút đã gần như chạm đến cực hạn của bản thân. Phùng Khanh bật cười, nụ cười chua chát trên đôi môi nhợt nhạt của cô bé. Thầm nghĩ vì sao ông trời lại tàn nhẫn như thế, nghĩ vì sao con người lại không thể lựa chọn số phận mà mình mong muốn, nghĩ vì sao trên đời này vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử lại không bao giờ có hồi kết...

Rồi cô bé bỗng nhiên khóc, hai nếp nhăn trên khóe mắt lộ ra, chiếc mũi nhạt nhòa vì khóc mà đỏ ửng lên. Khanh khóc nấc như một trẻ lên ba, em không khóc vì xót thương phận mình, mà vì người anh trai duy nhất tại nhân thế.

Khanh biết bản thân không còn nhiều thời gian để có thể ở bên cạnh Phùng Thanh. Nhưng mà đời người gặp nhau đã là kỳ tích. Huống hồ có thể sống cùng nhau đến hết đời lại càng chông chênh...

Cạch!

Đang mông lung suy nghĩ thì cửa phòng bệnh bật mở, cùng một thân hình cao ráo bước vào. Khanh vội lau nước mắt ướt đẫm hai bên má, cười nhẹ với đối phương.

"Chào buổi sáng bác sĩ!"

Mỗi tuần đều đặn hai lần, vị bác sĩ ấy đều đến đây thăm em. Nhưng mà không hiểu sao luôn đợi sau khi người nhà em rời đi anh ấy mới vào. Có lần Phùng Khanh hỏi anh ấy nguyên nhân không gặp anh trai em, nếu gặp trực tiếp thì có thể tiện cho việc theo dõi lẫn cung cấp tình trạng của em cho anh trai. Nhưng bác sĩ nói chỉ muốn chăm sóc cho em, bảo em đừng như người lớn hiểu chuyện quá mức rồi quên mất bản thân vẫn còn là con nít.

"Em vừa khóc à?", anh ấy vừa chỉnh dây truyền dịch vừa liếc mắt xuống, khóe mi của Phùng Khanh vẫn còn động vài giọt nước. Khanh ngẩn người, mỉm cười rồi lắc đầu phủ nhận.

"Em chỉ hơi xúc động thôi.", Khanh đáp, rồi lại ngắm đôi bàn tay trắng nõn của vị bác sĩ trẻ kia, nhoẻn miệng cười, "Em nghĩ anh chắc bận lắm, xem áo blouse của anh kìa, bẩn rồi, áo trắng mà bẩn là không được đẹp.", cô bé cười hồn nhiên, nụ cười đã từng khiến cả khoa xạ trị Ung thư phải nhói lòng lẫn cảm thương.

"Con bé này, mau nằm nghỉ đi, lo mấy chuyện linh tinh quá.", nói vậy thôi chứ anh bác sĩ này dễ thương lắm. Dễ thương với bệnh nhân tên Khanh thôi chứ người khác thì không bao giờ có được đặc ân đó.

Phùng Khanh đưa tay nhìn cốc nước trên đầu giường. Vì xa quá nên phải nhướn người mới có thể với tới. Anh bác sĩ vừa ghi ghi chép chép xong vài dấu hiệu tích cực của em lên cuốn sổ tay quen thuộc, vừa quay lưng lại đã thấy suýt tí Khanh bật ngửa ra khỏi giường. Anh vội đỡ em ngồi ngay ngắn trở về, nhìn chằm chằm, "Em cãi lời anh hả? Anh bảo em nằm nghỉ mà?"

Đột nhiên bị mắng khiến Khanh rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Cô bé liền chỉ tay vào cổ họng, kêu 'a' một tiếng thật khẽ rồi nhìn cốc nước trên đầu giường.

"Muốn uống nước hửm?", anh bác sĩ cúi đầu hỏi, không quên vén tóc mái của Khanh sang hai bên mang tai.

Khanh gật đầu, "Anh Trạch thích bắt nạt em quá à", lời vừa dứt Nha Trạch đã đặt cốc nước ấm vào lòng tay Phùng Khanh. Cô bé nhận lấy, từ tốn uống từng hớp một.

"Uống từ từ thôi nhé!", Nha Trạch nói.

Lý do Nha Trạch không muốn gặp người nhà của bệnh nhân Phùng Khanh là vì, anh trai của Khanh chính là Phùng Thanh: Tình địch năm xưa.

Vốn dĩ Nha Trạch không muốn việc tư làm ảnh hưởng đến việc công. Dĩ nhiên đã phân minh rõ ràng giữa công và tư, thế nhưng không biết do hiềm khích xưa cũ chưa tan hay sao mà Nha Trạch không thể bình thường hóa với Phùng Thanh được. Cứ mỗi lần Phùng Thanh tìm đến khoa hỏi thăm tình trạng em gái mình, tuy là bác sĩ chính xạ trị cho Khanh nhưng Trạch luôn tìm người khác thay thế mình, giúp mình gửi những lời cần thiết đến Thanh.

Dần dần trở thành thói quen khó bỏ.

Phùng Khanh là cô bé ngoan, vừa bảo ngủ đã ngủ ngay, không càng quấy cũng không khóc la hay làm phiền người khác. Đứa trẻ này thật sự đã ngoan quá mức rồi, ngoan đến mức đau lòng.

"Đồ ngốc, đừng có hiểu chuyện như thế!", Nha Trạch đắp lại chăn cho Phùng Khanh, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé. Nha Trạch xem Phùng Khanh như em gái mình. Từ nhỏ đến lớn Nha Trạch đã sống một mình, quây quần sớm tối chỉ có tụ họp bạn bè ăn chơi, sớm đã quên mất cảm giác 'gia đình' có hương vị gì. Mãi sau này khi nhận điều trị cho nữ bệnh nhân đầu tiên mới mười tuổi, Nha Trạch thoáng bất ngờ. Lo sẽ không thể đảm đương trọng trách của một người thầy thuốc lẫn người anh trai bên cạnh cô em gái nhỏ. Nhưng rồi Khanh đến với sự yên tĩnh lạ thường, tựa như dòng suối êm ả chảy qua khe núi, nhẹ nhàng như ánh chiều tà ban sơ. Vô tình sưởi ấm con tim băng giá lâu nay của Hồng Nha Trạch.

Nghĩ đoạn Hồng Nha Trạch rời phòng, chuẩn bị thăm khám thêm các bệnh nhân ở phòng khác. Sắp đến giờ nghỉ trưa, khoảng thời gian phần đông đều sẽ xuống căng tin ăn uống, còn lại một người thích đâm đầu vào công việc không chịu ngơi tay. Đó là Hồng Nha Trạch, phó khoa xạ trị Ung thư.

"Bác sĩ Trạch, cần chị mang cơm lên không?", điều dưỡng Như vừa nhìn thấy Nha Trạch đã chạy ùa đến. Nha Trạch lắc đầu nói "Không ăn" rồi đi mất hút. Đến cả ánh mắt chào hỏi cũng không có thì lấy đâu ra câu chào buổi sáng hay buổi trưa. Nhiều điều dưỡng muốn tiếp cận làm quen Nha Trạch, nhưng với điệu bộ lạnh nhạt hờn gianh sự đời kia, cậu ta gần như bị đồng nghiệp xa lánh nhiều hơn là thân thiết.

Bệnh nhân nghe tiếng vang của Nha Trạch đã muốn chạy bỏ xác. Không biết phó khoa xạ trị Ung thư đã gây tội tình gì mà gần như khiến toàn bộ bệnh nhân anh nhận điều trị đều muốn nhanh nhanh xuất viện, hoặc ngoan ngoãn xạ trị để sớm về nhà tránh gặp vị bác sĩ mặt gỗ này.

Ngoài khu tiếp tân, điều dưỡng Như vẫn đứng chết lặng, hai bên khóe miệng giật giật cong cong. Thầm nghĩ thân bà đây là hoa khôi khoa xạ trị Ung thư, bao nhiêu đấng mày râu từng gục lên gục xuống, vậy mà một tên nhóc tý tuổi chưa trải sự đời đã dám phớt lờ tiền bối. Thật sự không thể khoan nhượng!

Hải Như hít một hơi thật sâu, khoanh tay dựa vào bàn tiếp tân: "Ê Trâm, thằng Trạch đó là thần hả? Giờ nghỉ nó cũng không nghỉ chỉ làm việc suốt, có còn là con người không thế..."

"Ừa, bán mạng cho y học hết cả rồi."

Bác sĩ Trâm cho một ngụm cà phê ấm vào miệng, đợi gương mặt của điều dưỡng Như thả lỏng một chút rồi mới tiếp câu: "Nhưng mà công nhận cậu ta vừa có tài vừa có sắc, ai gặp cũng mê nha.", giọng chị nửa đùa nửa thật, hai con ngươi sáng lên như ánh sao sa.

Điều dưỡng Như bĩu môi, "Trai đẹp trên đời này nhiều lắm, cô còn trẻ thì nên kiếm đại gia bao nuôi đi, đừng tìm đến mấy thằng lái máy bay nữa!"

Bác sĩ Trâm chợt bật cười, xua tay, "Chẳng phải phó khoa Trạch cũng là đại gia sao?"

"Rất khác!", nói đoạn Hải Như dừng lại, vòng qua bàn tiếp tân đi vào trong, choàng tay lên vai bác sĩ Trâm, nụ cười đột nhiên kỳ quái hơn bình thường. Trâm cảm giác sống lưng mình hơi lạnh, nghĩ bâng quơ không biết do dạo này thời tiết trở trời hay do...

"Chẳng phải hôm qua mày đi xem mắt sao? Thế nào? Ưng ý không?", Hải Như thì thầm nhỏ to, mắt nhìn chằm chằm vào Thùy Trâm cùng vẻ đắc ý.

"Tạm.", vừa dứt lời bác sĩ Trâm luồn qua kẽ hở của cánh tay điều dưỡng Như, chạy thụt mạng về phía phòng hồi sức để lánh nạn, nếu còn để người khác nghe được câu chuyện xem mắt của mình, chắc chắn cả bệnh viện này biết hết mất.

***

Phùng Thanh đạp xe đạp về nhà. Từ bệnh viện đến ngõ Ngô Bình không quá xa, ít ra thì vẫn có thể thông thả lướt vun vút trên con xe cũ kỹ này được.

Ngõ Ngô Bình vẫn còn đây, nhưng nhiều hộ dân sớm chuyển đi từ lâu.

Sau năm nhất đại học, bốn mẹ con Đan Anh chuyển sang thành phố khác sinh sống, trở thành một phần ký ức tươi đẹp của ngõ Ngô Bình. Dần dần về sau vì kế sinh nhai nên ai nấy cũng dọn đi, chỉ còn lại mỗi Phùng Thanh và ông cụ bán kẹo bông gòn ở cuối ngõ.

Cậu từng nghĩ, nếu bệnh tình của Phùng Khanh chuyển biến xấu. Rất có thể cậu sẽ rời khỏi đây, tìm cho mình một cuộc sống mới. Nhưng mà liệu thời gian có chữa lành những tổn thương bên trong cho cậu hay không, lại không thể dám chắc được điều gì. Trừ khi có người nào đó xuất hiện, bước vào đời cậu, đến để lấp đầy khoảng trống yêu thương từ lâu đã rỗng tuếch...

Phùng Thanh quyết định không chạy vào ngõ, cậu muốn đến quán bánh ngọt của mẹ nuôi phụ giúp đôi ba việc. Ít ra thì con người sống trên đời đều không thể vì một số nguyên do nào đó làm vụt tắt ý chí sinh tồn của bản thân được. Song, đôi khi thứ gọi là 'ý chí sinh tồn' đó sẽ bị bào mòn bởi nhân thế.

Gió nam nhẹ nhàng thổi đến mặt đường Nam Xuyên, dẫn đến khu đô thị mới của tỉnh H. Phùng Thanh dừng xe đạp ven đường, hít lấy một hơi thật sâu để cảm nhận khí thu. Đã lâu rồi cậu không đeo kính, có lẽ vì tăng độ nên mới không còn nhìn rõ xung quanh nữa rồi...

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip