Chap 1: Hàng xóm mới
Máy bay từ một đất nước thơ mộng của Ý vừa hạ cánh an toàn. Một nữ sinh du học sinh mới về nước, một thân một mình mở rộng con đường mới về niềm tin sự sống.
“Đây là căn hộ tiện lợi nhất cho các cặp đôi trải nghiệm sống thử, cháu có muốn xem qua không? Mời vào!”
Cánh cửa hé mở không gian căn hộ yên tĩnh. Bước vào trong, mùi hơi người phát ra lan tỏa hương thơm cơ thể. Cô chủ căn hộ dẫn người theo sau tiến vào nhà, một cô gái trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên đến để thuê nhà ở dài hạng, nhìn thì như người ngoại quốc nhưng lại cũng rất giống người bản địa.
Quan sát mọi thứ bằng đôi mắt tinh tường cô khá bất ngờ về độ tiện nghi của nơi này. Căn hộ gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách kết hợp bếp, 1 phòng tắm và 1 ban công. Không gian trung tâm là phòng khách rộng rãi với sofa, bàn cà phê và bàn ăn cho 4 người. Bếp chữ L hiện đại nằm liền kề, kết nối hai phòng ngủ.
Phòng ngủ chính ở góc dưới bên phải, có giường đôi, tủ quần áo lớn và vị trí gần phòng tắm. Phòng ngủ phụ ở góc trên bên phải, cũng có giường đôi, táp đầu giường và tủ quần áo nhỏ hơn, với cửa sổ lớn hướng ra ban công.
Phòng tắm bố trí gọn gàng gần cửa ra vào, tiện sử dụng. Ban công nhỏ bên trái, nối từ phòng khách, phù hợp trồng cây hoặc thư giãn.
“Cháu đến thành phố D rộng lớn này một mình à?” Vừa giới thiệu sơ qua về căn hộ nhỏ vừa đảo ánh mắt nhìn đời của mình đặt lên người nàng.
“Cháu là du học sinh mới về nước, mà đúng hơn cháu là người ngoại quốc nhưng lại có gốc ở đây ạ.”
Cô chủ trung cư này hay được mọi người xung quanh gọi là Cô Tô, cô ấy đã U40 nhưng vẫn chưa lập gia đình, một người độc thân vui tính.
“Thế cháu tên là gì, cháu ở đây với ai, cũng một mình sao?”
“Tường Lâm là tên của cháu, nếu thấy lạ thì cứ cô cứ gọi cháu là Lâm Lâm. Với lại cháu định thuê căn này ở cùng anh hai ạ.”
Tường Lâm, 22 tuổi, là cô gái mang vẻ đẹp sắc sảo và cuốn hút. Mái tóc dài đen nhánh búi cao hững hờ, vài sợi lòa xòa trước trán tạo nên nét phóng khoáng, nghệ sĩ. Đôi mắt nâu sáng lấp lánh như cất giấu một thế giới riêng – sâu thẳm, dịu dàng nhưng cũng đầy nội lực. Làn da trắng mịn, đôi môi hồng tự nhiên và thần thái tự tin khiến cô nổi bật trong mọi khung hình.
“Anh trai nữa à, vậy thì quá tiện rồi!” Chỉ nghe đến hai từ “anh trai” đã khiến cô ấy trở nên vui vẻ đến thế rồi à? Nhưng thật chất người gọi là anh trai này bạn thuở nhỏ của Tường Lâm, cả hai quyết chuyển về sống chung với nhau như một đôi chỉ để qua mắt gia đình Đình Kha.
“Tối hôm nay cháu chuyển vào luôn được không ạ, tiền nông mọi thứ cháu sẽ chuyển vào tối nay, cô Tô ơi, cho cháu xin WC!”
Tất cả diễn ra nhanh vậy sao? Sống cũng gần bốn mươi năm trên đời, lần đầu tiên cho thuê nhà mà lại nhanh đến vậy cứ như lừa vậy. Cũng khá bất ngờ cô Tô nhẹ nhàng đưa mã WC cho nàng quét. “Đây bé cưng, có cần cô giúp gì không?” Ánh mắt như biết mỉm cười, lông mày nhết lên, gương mặt sắc sảo như đang nhấn nhá điều gì.
“Chậc, chắc là không cần tới người đẹp rồi ~~” Giọng nói đùa cợt vang lên nháy một bên mắt.
Chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt rọi xuyên qua khung cửa kính lớn, đổ dài trên nền gỗ sáng màu. Căn hộ mới thuê còn vương mùi sơn và bụi, trống trải nhưng ấm áp lạ kỳ.
Tường Lâm lật mở thùng giấy, đặt cuốn sách, tranh dày nặng lên kệ. Cô mặc chiếc áo thun trắng giản dị, tay áo xắn cao để dễ bê đồ. Mồ hôi thấm nhẹ nơi trán, nhưng trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ.
“Đặt cái đèn chỗ này được không?” – Giọng Đình Kha vang lên từ sau lưng. Anh cúi người, bê chiếc đèn bàn bằng gốm mà cô yêu thích.
“Ừ, ngay cạnh giá vẽ đi. Tối em còn tranh thủ hoàn thành bức dở hôm qua.”
Đình Kha bật cười, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi cô đang loay hoay xếp những khung tranh nhỏ lên tường.
Một buổi dọn nhà, một buổi chiều chậm rãi, và một thứ cảm giác lặng lẽ nhưng đầy kết nối – thứ mà chẳng ai trong họ nói thành lời.
Sau khi dọn dẹp xong, Tường Lâm vuốt lại vài sợi tóc vương trán, hít một hơi sâu. Căn hộ tuy nhỏ nhưng ấm cúng, và giờ đây đã mang hơi thở quen thuộc.
“Đi chào hàng xóm nhé?” – Đình Kha đề nghị, tay đã cầm sẵn một hộp bánh quy đóng gói gọn gàng.
Tường Lâm gật đầu, nhẹ nhàng cười. Cô vốn là người lịch sự, mà việc sống trong một chung cư lại càng nên bắt đầu bằng vài lời chào hỏi.
Cả hai đi vòng quanh hành lang tầng sáu. Khi đến căn hộ 608, họ gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa hé mở, để lộ một người phụ nữ ngoài bốn mươi, gương mặt phúc hậu, giọng nói trầm ấm.
“Chào em, hai người là...?”
Tường Lâm lễ phép cúi đầu. “Em là Tường Lâm, mới dọn vào phòng 604. Đây là Đình Kha, bạn em đến giúp chuyển đồ kim người ở ghép ạ.”
Người phụ nữ nở nụ cười. “Chị là Hà, ở đây cũng lâu rồi. Vào nhà chơi một chút chứ?”
Bên trong, Thoa Diệp Khuê đang ngồi trên thảm, tay cầm chiếc bát cơm, thảnh thơi trò chuyện. Nhìn thấy hai người ở cửa, cô thoáng ngẩn người.
Ánh mắt Diệp Khuê lướt qua gương mặt của Tường Lâm – thanh tú, điềm đạm – rồi nhanh chóng quay lại với bát canh nhàng trên tay. Không có cảm xúc đặc biệt, nhưng đâu đó trong lòng cô lại nảy ra một cảm giác dễ chịu, như thể thấy một cánh hoa vừa rơi xuống hiên nhà – không đáng để giữ lại, nhưng lại đủ để ngoái nhìn.
“Bạn trai hả?” – chị Hà cười hỏi vu vơ, mắt liếc sang Đình Kha.
Tường Lâm thoáng bất ngờ, nhưng Đình Kha đã lên tiếng trước, nửa đùa nửa thật: “Không đâu chị, em bảo rồi mà đây là bạn thân, người chuyển đồ và kim luôn người ở ghép với em thôi.”
Chị Hà gật đầu, nhưng ánh nhìn lại mang theo một chút ngờ vực. Hai người đứng gần nhau quá, nói chuyện quá tự nhiên. Có lẽ là yêu nhau thật, nhưng không muốn công khai?
Diệp Khuê mỉm cười, tiếp tục húp xong món canh, lòng nhẹ như làn gió cuối hạ. Cô chưa nghĩ gì nhiều. Chỉ là... người con gái ấy, đứng dưới ánh đèn, trông khá đẹp. Vậy thôi.
Đêm buông xuống, bầu trời thành phố lấm tấm ánh đèn đường. Căn hộ mới vẫn còn thiếu vài món đồ lặt vặt – sữa rửa mặt, khăn tắm mới, vài vật dụng cá nhân. Tường Lâm khoác nhẹ chiếc áo, cột tóc gọn và xuống phố.
Cô đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần khu phố phía sau chung cư. Nơi ấy ban ngày vốn đông người, nhưng giờ đã vắng vẻ, chỉ còn ánh đèn mờ rọi xuống nền gạch loang lổ.
Vừa quẹo vào ngõ hẹp, Tường Lâm khựng lại.
Cách cô vài bước, hai bóng đen đang ghì chặt một cô gái trẻ, miệng người kia bị bịt lại, nước mắt lăn dài trên má. Một tên cười khẩy, tay cởi khóa quần, tên còn lại cảnh giới phía trước.
Không kịp nghĩ nhiều, Tường Lâm hét lớn: “Buông cô ấy ra!”
Hai tên kia quay phắt lại. “Muốn chết à con ranh?”
Tường Lâm lao vào, dùng hết sức đấm vào mặt tên đứng gần, nhưng thân thể mảnh mai của cô chẳng là gì trước hai kẻ đàn ông đầy cơ bắp. Chỉ vài giây sau, cô bị đấm ngã dúi dụi, đầu đập vào tường ngõ. Máu rỉ từ trán, mắt cô mờ dần, tiếng hét của cô gái kia như trôi xa...
Đúng lúc ấy, ở đầu ngõ, Thoa Diệp Khuê vừa ăn xong bữa tối, đang thong thả đi bộ về nhà. Ánh mắt cô sững lại khi thấy mọi chuyện xảy ra chỉ cách vài bước chân. Cô nép vội sau cột điện, tay nắm chặt điện thoại, không dám bước ra.
Cô nhìn thấy rõ — Tường Lâm nằm bất động dưới đất, máu thấm cả mái tóc. Cô gái bị ghì bên cạnh cũng đã ngất. Hai tên kia, giờ đây, đang cãi nhau.
“Mẹ kiếp! Giết mẹ nó luôn cho rồi!”
“Không được, có người tới thì sao! Bỏ đi!”
Thoa Diệp Khuê run rẩy, rồi hét lớn:
“ Cảnh sát, ở đây có hiếp dâm. ”
Hai tên côn đồ giật mình. Chúng nhìn quanh, hoảng loạn. Một tên vội lôi từ túi ra một cọc tiền, nhét vào tay Tường Lâm và cô gái kia. “Để tụi mày chết thay chúng tao!” – hắn gầm lên, rồi cả hai lao đi như bị ma đuổi.
Diệp Khuê vẫn đứng chết trân sau góc khuất, nhưng lòng cô rối bời. Một phần vì sợ hãi, phần còn lại vì... hình ảnh Tường Lâm nằm gục dưới nền gạch máu loang khiến ngực cô thắt lại.
Sáng sớm, ánh nắng vừa xuyên qua màn cửa, Thoa Diệp Khuê đã phải vội vã rời giường. Là giáo viên dạy Văn Học ở trường đại học HK, cô không thể đến đồn công an – buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ không thể bỏ lỡ.
Trước khi đi, cô chỉ có thể gọi một cuộc ngắn cho anh trai, dặn anh chăm sóc cho “người con gái bị vu oan tối qua”.
Còn ở đồn công an, Tường Lâm ngồi gục đầu trên bàn, mặt mày bầm tím, trầy xước đầy người. Cô gái bị hại cũng vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạn, mơ hồ, chưa thể làm chứng cho ai.
Viên điều tra viên nhìn cô gái trẻ trước mặt, vẻ ái ngại nhưng vẫn phải giữ nguyên thái độ nghiêm túc. “Cô nói cô đến cứu người. Vậy ai là nhân chứng? Có ai thấy hành vi cứu người của cô không?”
Tường Lâm lắc đầu, giọng khàn đặc. “Không có ai. Nhưng… tôi thề… tôi chỉ định cứu người. Hai tên đó là cướp, là… là định cưỡng hiếp cô gái kia. Tôi không quen họ. Tôi chỉ chạy vào giúp.”
Viên cảnh sát nhìn cọc tiền tìm thấy trong tay cô và nạn nhân, mím môi. “Tiền này từ đâu ra?”
Cô cắn chặt môi, mắt hoe đỏ. “Tôi không biết… Tôi không có lấy tiền ai… Hai tên đó nhét vào! Tôi bị đánh ngất rồi…”
Không bằng chứng. Không nhân chứng. Không tự biện luận được.
Tường Lâm bị tạm giữ để điều tra. Cô không khóc, chỉ im lặng ngồi trong phòng giam nhỏ, lòng đầy bất lực và tủi nhục. Không ai tin cô. Chẳng ai cả.
Ở bên kia thành phố, trong lớp học, Diệp Khuê giảng bài mà tâm trí như lạc đi đâu. Mỗi lần dạy xong một văn hoá mới, cô lại nhìn đồng hồ. Hình ảnh Tường Lâm ngã gục trong đêm cứ lặp lại mãi trong đầu.
Lẽ ra cô nên ra mặt. Lẽ ra cô không nên im lặng…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip